Pháo Hôi Phản Công – Chương 8 (P6)

Chương 8: Ỷ Thiên Đồ Long Ký

  • Editor: Xing

 

Đời này Bách Hợp đã cải biến hoàn toàn nội dung tiểu thuyết, cô luyện Cửu Dương Chân Kinh đến tầng cao nhất nên nội lực thâm hậu hơn rất nhiều. Bởi vì sự ảo diệu của Cửu Dương Chân Kinh nên thời gian luyện công của cô có thể giảm đi một nửa. Giờ đây, Diệt Tuyệt của ngày xưa đã không thể nào so sánh nổi với cô, kể cả có gặp Trương Tam Phong sống gần hai đời người, cô cũng có thể đấu một trận.

Trương Vô Kị chưa hoàn toàn luyện xong Cửu Dương Chân Kinh nên đương nhiên không phải là đối thủ của cô.

Bởi vậy không có gì bất ngờ, Trương Vô Kị cho rằng mình đã hiểu được ảo diệu của Cửu Dương Chân Kinh, cứ coi như không đỡ nổi ba chưởng của Diệt Tuyệt thì ít nhất cũng không đáng phải lo ngại.

Ai ngờ, một chưởng của Diệt Tuyệt nhìn như bình thản không có gì lạ đập tới lại giống như núi lớn đổ ập xuống khiến hắn kinh hãi.

Trương Vô Kị không lợi hại giống như trong tưởng tượng của hắn.

Bách Hợp cũng luyện Cửu Dương Chân Kinh nên có thể đánh hắn trọng thương, dù gân mạch không đứt đoạn thì cũng không xê xích bao nhiêu .

Hắn phun mạnh một ngụm máu tươi ra ngoài, thân thể giống như như diều đứt dây bật ngược về phía sau, cho đến khi đụng phải tường của tiểu điếm thì mới dừng lại, thật lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì.

“Sư phụ…”. Mặc dù Chu Chỉ Nhược không thích Trương Vô Kị bảo vệ người trong ma giáo, nhưng dù sao hai người cũng quen biết nhau từ nhỏ, trong lòng nàng có một cảm giác hết sức vi diệu với Trương Vô Kị. Lúc này thấy hắn sinh tử không rõ liền có chút nóng nảy, lớn tiếng gọi Bách Hợp một câu.

Thấy Bách Hợp căn bản không thèm nhìn mình, Chu Chỉ Nhược có chút nóng nảy, đang định mở miệng nói chuyện, thì thấy một đám người từ xa đi tới bên này.

Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng nhãn lực của người luyện võ rất tốt nên nàng có thể thấy rõ ràng người phái Võ Đang đi tới đây. Trong lòng Chu Chỉ Nhược vui mừng, cũng bất chấp e ngại sợ hãi Diệt Tuyệt thường ngày.

Nàng từng nghe qua chúng sư tỷ nói về sư phụ, cho rằng mình đã hiểu rõ tính cách của Bách Hợp rồi, bởi vậy liền lớn tiếng nói: “Sư phụ đánh hay lắm, Trương Vô Kị còn trẻ tuổi như vậy mà lại không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến với sư phụ, thật sự là…”

Nàng còn chưa nói xong, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi đánh một bạt tai lên trên mặt nàng.

Tuy một tát này của cô chưa dùng tới nội lực, nhưng chuyện thiếu nữ nhu ngược xinh đẹp bị người đánh ‘bốp’ một cái trên mặt cũng là chuyện cực kỳ mất mặt.

Dù sao Chu Chỉ Nhược vẫn còn trẻ, sau khi bị đánh liền ngẩn ngơ, theo bản năng bụm mặt, nhìn thấy trên mặt chúng sư tỷ vẻ giật mình kinh ngạc và một số ánh mắt đồng tình, nước mắt liền trào ra.

“Chuyện của ta cần ngươi tới nói sao? Muốn cứu người cũng đừng làm trò trước mặt ta, sau này còn ăn cây táo rào cây sung như vậy, phái Nga Mi chúng ta không cần loại người như ngươi”. Bách Hợp cau mày lại rồi hét lên một tiếng.

Sắc mặt Chu Chỉ Nhược đỏ bừng, sau khi vào phái Nga Mi, nhờ có dung mạo xinh đẹp và khí chất điềm đạm đáng yêu nên ngoài Đinh Mẫn Quân ra thì tất cả mọi người đều vui lòng chiếu cố nàng, thích nàng,

Sau khi mất đi phụ thân, nàng vẫn luôn sống dưới sự quan ái chiếu cố của chúng sư tỷ phái Nga Mi mà lớn lên, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh chửi như vậy, trong lòng nàng vô cùng ủy khuất, cũng e ngại Bách Hợp thêm vài phần, cố nén nước mắt thấp giọng đáp:

“Vâng”.

Động tĩnh bên này đã sớm bị mấy người phái Võ Đang nghe rõ ràng, Tống Viễn Kiều dẫn theo một đám sư đệ và đệ tử Võ Đang đi tới bên này, từ đằng xa đã nghe được cái tên Trương Vô Kỵ,

Bọn họ biết tâm nguyện của sư phụ Trương Tam Phong chính là Trương Vô Kỵ, ông vẫn luôn lo lắng chuyện sống chết của thằng bé. Hôm nay bỗng dưng nghe được tên của nó, đám người Võ Đang không khỏi nhìn thoáng qua nhau một cái, mừng rỡ như điên sải bước đi qua bên này.

“Sư thái đã gặp Vô Kỵ của chúng ta sao?” Tống Viễn Kiều nhìn Bách Hợp xin giúp đỡ, có chút lo lắng hỏi, đương nhiên ông cũng nhìn thấy tiểu điếm cũ rách, và Vi Nhất Tiếu đang phun máu ở một bên.

Nghe lời này, Ân Ly không nhịn được, tức giận chỉ vào Bách Hợp nói: “Trương Vô Kị cái gì? Hắn là Tăng A Ngưu. Hắn bị lão tặc ni này đánh cho một chưởng bay vào trong tiểu điếm, hiện tại không biết sống chết như thế nào!”

Thất hiệp Võ Đang nghe vậy, cuống quýt đi vào trong tiểu điếm, Ân Lê Đình đi cuối cùng, nhìn qua không có vẻ gì gọi là nóng nảy vộng vàng. Lúc đi qua Bách Hợp, hắn chắp tay, nhỏ giọng nói một câu: “Đã lâu không gặp, sư thái”.

Vài năm không thấy, thoạt nhìn hắn âm trầm hơn rất nhiều, không còn thấy sự ngây thơ trước kia nữa, hai đầu lông mày đều mang theo vài phần u buồn, dáng vẻ vô cùng già nua.

“Ân lục hiệp”.

“Lần này ta tới đây là muốn giết Dương Tiêu, còn cầu xin sư thái ra tay giúp đỡ”. Ân Lê Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc nhắc đến hai chữ Dương Tiêu, giọng nói của hắn nặng hơn vài phần.

.

Mấy năm nay hắn không dám xuống núi một cách công khai, chỉ sợ sẽ bị người khác cười nhạo.

Khoảng hai năm trước, Kỷ Hiểu Phù đã gả lên đỉnh Quang Minh, mặc dù không mở tiệc chiêu đãi võ lâm đồng đạo, nhưng chuyện này đã sớm lan truyền ra ngoài rồi. Trong giang hồ làm gì có ai không biết trước kia Kỷ Hiểu Phù là vị hôn thê của Ân Lê Đình, giờ có người nghe thấy hắn nói vậy, trên mặt liền lộ ra vài phần đồng tình.

Bách Hợp gật đầu nhẹ, ban nãy suýt nữa đã đánh chết Trương Vô Kị nên lòng của cô cũng bắt đầu kiên định, hung ác hơn. Tất cả những chuyện này đều là nhiệm vụ, cô không phải là một người đang sống sờ sờ, cô chỉ là một linh hồn mà thôi, cô muốn sống sót, không muốn nhiệm vụ thất bại.

Nếu đã muốn sống sót, vậy thì đương nhiên chết cũng chỉ có thể là người khác. Cô cũng không muốn độc ác như vậy, nhưng nếu liên quan tới sinh tồn, cô nguyện ý làm tất cả mọi việc!

Trong trí nhớ của Diệt Tuyệt, ngoài Tạ Tốn chưa thể giết ra thì người mà bà oán hận nhất chính là Dương Tiêu. Không cần Ân Lê Đình nhiều lời, chắc chắn cô sẽ ra tay với Dương Tiêu, hoàn thành tâm nguyện của Diệt Tuyệt!

“Đa tạ sư thái tương trợ!” Nhận được sự đồng ý của Bách Hợp, trên mặt Ân Lê Đình lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Hắn chắp tay với Bách Hợp, đang định mở miệng nói chuyện thì Tống Viễn Kiều ở bên kia vui mừng hô lên: “Lục đệ, là Vô Kỵ, mau tới đây, là con trai Ngũ ca của đệ, Trương Vô Kỵ đó”.

Ân Lê Đình đứng im không nhúc nhích, dù có là người thành thật thì cũng sẽ có lúc tức giận.

Đứng trước tình huống này có ai lại không nhìn ra, huống chi hắn còn nhìn thấy Ân Ly đứng cùng một chỗ với Vi Nhất Tiếu, người vây xem ngươi một lời ta một câu vô cùng nhanh chóng nói lại một lần chuyện đã xảy ra.

Ân Lê Đình biết Trương Vô Kỵ bảo vệ người Minh giáo nên trong lòng hết sức không thoải mái, mầm mống năm năm trước Bách Hợp vùi trong lòng hắn, lúc này bắt đầu nẩy mầm mọc rễ.

Người Võ Đang vội vàng ôm Trương Vô Kỵ đang hộc máu hôn mê ra ngoài, Tống Viễn Kiều cuống cuồng sai người đỡ Trương Vô Kỵ để hắn ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó thúc giục chúng huynh đệ vận công chữa thương cho hắn.

Ban nãy ông nghe thấy Ân Ly nói rằng Trương Vô Kỵ bị Bách Hợp đả thương, giờ tận mắt nhìn thì thấy tổn thương vô cùng nghiêm trọng, thậm trí còn đe dọa tới cả tính mạng.

Lúc này thấy Bách Hợp đứng một bên với Ân Lê Đình, Tống Viễn Kiều vô cùng giận dữ, trừng mắt nói: “Sư thái là người xuất gia thì nên lấy từ bi làm gốc, vì sao lại ra tay nặng như vậy, suýt nữa đã làm tổn thương tính mạng của đứa nhỏ Vô Kỵ này rồi”.

Ân Ly liền xì một tiếng khinh miệt, đang định mở miệng nói chuyện thì Vi Nhất Tiếu đã âm trầm nói: “Trên tay lão tặc ni dính máu vô số người, giờ giết thêm một thiếu niên nữa thì tính là cái gì?”

Hết chương 8

Chương 7 (P6)

Chương 9 (P6)

 

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~