PHÁO HÔI – CHƯƠNG 1

Phần 1: Thế giới của cha và con gái

  • Chương: Một
  • Editor: Xing

Đụng vào xe của người khác khiến xe hủy người vong, trên người vẫn còn cảm giác đau đớn khó chịu, Bách Hợp không biết hiện tại mình đang ở trong tình huống gì, rõ ràng cô đã chết rồi, lúc đi qua ngã tư vì tránh một bác gái vượt đèn đỏ lên cô bị xe đi sau tông vào đuôi xe khiến xe cô đâm thẳng về phía trước. Giờ này cô hẳn là phải chết rồi mới đúng, tại sao cô còn nghe được những tiếng thét chói tai xung quanh, thậm trí cô còn có thể nhìn thấy toàn bộ tình cảnh trước mắt, bản thân không còn hô hấp máu thịt lẫn lộn bị kẹt ở trong xe.

“Cô có muốn sinh tồn không?” Một giọng nói lạnh buốt, giống như hệ thống điện tử, không nghe ra được của nam hay nữ vang lên bên tai cô, Bách Hợp ngẩn người, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói kia lại vang lên: “Nửa giờ sau cô sẽ biến mất hoàn toàn, cô có muốn sinh tồn không?”

Quả thật Bách Hợp có thể cảm giác được thân thể của mình giống như trong suốt hơn so với lúc trước, cô vội vã nói: “Có nghĩa là cho tôi sống lại một lần nữa sao?”

Giọng nói kia dừng lại một hồi lâu, mới nói tiếp: “Không thể, chỉ có thể cho cô sinh tồn mà thôi”.

“Nói cách khác để tôi dùng trạng thái như bây giờ sinh tồn?” Bách Hợp do dự một chút, mới hỏi.

“Đúng vậy”. Tuy sống sót như vậy không thể gọi là người, có điều ít nhất cũng tốt hơn chuyện biến mất vĩnh viễn. Ai chẳng ham sống, cho dù hiện tại bản thân đang ở trong trạng thái khác thường này, cô không chút do dự gật nhẹ đầu: “Tôi muốn sống”.

“Mục tiêu đã đồng ý”. Giọng nói lạnh như băng kia vang lên, sau đó bên tai Bách Hợp có một âm thanh văng vẳng liên tiếp: “Họ tên Bách Hợp, dùng linh hồn tiến hành khế ước…”

Không khí trước mắt giống như thay đổi, bỗng nhiên tối sầm, trong lòng Bách Hợp trào lên cảm giác buồn nôn muốn ói, khi tỉnh lại cô đã xuất hiện trong một tinh không, bốn phía không có gì ngoài một mảnh đen nhánh.

Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi)

Họ tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 46 (max 100 điểm)

Dung mạo: 57 (max 100 điểm)

Thể lực: 56 (max 100 điểm)

Võ lực: 8 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Không

Sở trường đặc biệt: Không

Mị lực: 18 (max 100 điểm)

Mặc dù bây giờ mình chết rồi, nhưng đột nhiên trước mắt lóe lên một màn ảnh, mặt Bách Hợp vẫn không nhịn được mặt đen hơn phân nửa.

“Nhiệm vụ của cô chính là tiến vào thế giới tôi tạo ra, sau khi hoàn thành yêu cầu, tôi sẽ để cô tiếp tục tồn tại không đến mức phải biến mất”. Giọng nói lạnh băng vang lên sau khi Bách Hợp thấy rõ tình cảnh trước mắt: “Nếu cô hoàn thành tốt, tôi sẽ cho cô thêm điểm thưởng, nhiệm vụ phía trước không thể thất bại, nếu không cô sẽ biến mất”.

Bách Hợp vốn đã chết rồi, bây giờ có thể lấy được một cơ hội tồn tại đã là niềm vui ngoài ý muốn, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, hiện tại chỉ cần có một con đường sống, cô đương nhiên sẽ bắt lất, bởi vậy gật đầu: “Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?”

Giọng nói kia dừng lại một chút sau đó mới vang lên, tuy vẫn cứng nhắc lạnh nhạt, nhưng không biết tại sao, Bách Hợp lại nghe được một tia hài lòng trong đó: “Cô rất thông minh, không cò kè mặc cả với tôi, tôi không thích những người lòng tham không đáy, không rõ thân phận địa vị của mình, lần này tôi rất hài lòng, cho nên tôi sẽ cho cô có cơ hội lựa chọn”.

Nói xong lời này, màn hình hiện tài liệu về cô đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng hàng chữ phân biệt hiện lên:

  1. Thế giới của cha và con gái
  1. Xuyên qua cổ đại ta làm chủ
  1. Giám đốc yêu ta

Khóe miệng Bách Hợp không ngừng run rẩy, “Những thứ này là gì vậy?”

“Phỏng đoán của cô không sai, đây là một vài tiểu thuyết, mỗi khi cô mở chúng ra sẽ tạo thành một thế giới mới, trong thế giới này có nữ chính vận khí tốt, đương nhiên cũng có vai phụ không cam lòng”. Giọng nói kia vang lên, giống như không muốn nhiều lời giải thích thích với Bách Hợp, trực tiếp lạnh nhạt nói: “Cô muốn lựa chọn thế giới nào?”

Thật ra cô chẳng muốn chọn cái nào cả, nhưng mà lúc này không phải cô không muốn chọn là có thể không chọn, cô nghĩ đến tình cảnh của mình, lại nhìn một lượt tên các thế giới, Giám đốc yêu ta, cái tên vừa nghe đã thấy rất hung tàn, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu tình cảnh hiện tại của mình là gì nên đương nhiên sẽ không đụng tới, xuyên qua cổ đại ta làm chủ cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, bởi vậy Bách Hợp nhắm mắt nói:

“Thế giới của cha và con gái”.

Giọng nói lạnh lùng cứng nhắc kia không có vang lên nữa, trước mắt vặn vẹo một hồi, đầu óc cô choáng váng, vừa định ói, lại không cẩn thận rơi từ trên giường xuống.

Bây giờ cô có tri giác, từ sau khi ra khỏi tai nạn xe cộ, cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa nhưng lúc này Bách Hợp lại cảm thấy đau nhức kinh khủng, cô không khỏi mừng rỡ đứng dậy, vừa sờ sờ thân thể của mình. Cái loại bay bổng sau khi chết mới để cô hiểu rõ còn sống tốt cỡ nào, cô cười cười, rồi lại sờ sờ mặt của mình, mặc dù bóng loáng, nhưng cô có thể cảm nhận được cỗ thân thể này tuổi không còn nhỏ, cô nhắm mắt lại, một cổ trí nhớ khổng lồ nháy mắt lao qua đầu, hồi lâu sau cô mới mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ.

Quả nhiên trên đời này không có bữa cơm trưa nào miễn phí, mặc dù chọn một cái tên không hề hung tàn nhưng thật ra nguy cơ lại trùng trùng.

Lần này cô xuyên tới một người phụ nữ gọi là Bách Hợp, cô là một pháo hôi, mà nữ chính thì đúng là con gái của cô.

Chủ nhân của thân thể này năm nay đã bốn mươi sáu tuổi, hai mươi mấy năm trước đã kết hôn, chồng là Lương Bình, kinh doanh một công ty xây dựng, hai người có một đứa con gái mười bảy tuổi tên là Lương Tình, cũng chính là nữ chính trong tiểu thuyết này.

Bách Hợp và chồng là Lương Bình từ nhỏ đã lớn lên với nhau, Lương Bình rất thích cô, vẫn luôn thầm mến cô, hai người ở cùng một thị trấn, lúc đó Bách Hợp thích một người bạn học khác, đang lúc hai người lui tới, Lương Bình không cam lòng chỉ yên lặng thích Bách Hợp rốt cục không chấp nhận được sự thật người mình yêu cùng một chỗ với người khác, nên đã tìm một cơ hội cường bạo cô.

Niên đại lúc bấy giờ rất cổ hủ, con gái mất đi sự trong trắng là một chuyện lớn tày trời, mà Bách Hợp lại phát hiện mình mang thai nên lúc này chỉ đành phải nhịn đau chia tay với người yêu, gả cho người cường bạo mình là Lương Bình.

Sau khi hai người lập gia đình, cô sinh ra con gái Lương Tình, tuy nói đã gả cho người ta nhưng trong lòng Bách Hợp hết sức không cam lòng, thường xuyên tỏ thái độ lạnh lùng với chồng, con gái Lương Tình dần dần lớn lên, bắt đầu đồng tình với ba ba vẫn luôn yêu thích mẹ nhưng lại không được đáp lại, bởi vậy muốn cho ba ba một nụ hôn ấm áp, làm cho hắn nếm mùi vị được phụ nữ thật lòng thương yêu, làm cho hắn lấy được những thứ hắn mất đi mấy năm gần đây.

Mà bởi vì Bách Hợp lãnh đạm, Lương Tình tự nhiên nhìn mẹ không vừa mắt, cho dù Bách Hợp rất yêu thương đứa con gái duy nhất này, nhưng cô vẫn như cũ thường xuyên không cho mẹ sắc mặt tốt, cuối cùng thành công câu dẫn Lương Bình, cha và con gái đã mệt mỏi với Bách Hợp, nên quyết định làm cô cực khổ đến chết, còn hai người thì vui vẻ ở bên nhau.

Đầu tiên Lương Bình chuyển tài sải chung của hai vợ chồng đi, làm cho Bách Hợp đã tới trung niên mà hai bàn tay trắng, còn Lương Tình lại không ưa mẹ ruột làm bộ làm tịch nhiều năm như vậy, bởi vì nếu như bà không quên được mối tình đầu, muốn đàn ông như vậy, dứt khoát tìm mấy người đàn ông đến cường bạo Bách Hợp, hai cha con lúc này mới ôm tài sản cao chạy xa bay.

Bách Hợp rất coi trọng trinh tiết của người phụ nữ nên năm đó mới có thể gả cho Lương Bình, mặc dù cô không cam lòng gả cho Lương Bình, nhưng qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ cô có hành vi vượt tường, sau khi bị người lần lượt cường bạo, lại hai bàn tay trắng, rốt cục chết thảm tại đầu đường.

Sau khi xem xong toàn bộ tư liệu trong đầu, mí mắt Bách Hợp không tự chủ nhảy lên, Bách Hợp này cũng thật xui xẻo, lúc còn trẻ đã gặp phải đả kích lớn như vậy, bị buộc gả cho cặn bã nam, sau hôn nhân bất hạnh vài chục năm còn bị con gái mình vất vả sinh ra đào góc tường, những tài liệu này phần lớn đều là thịt văn giữa Lương Bình và Lương Tình, Lương Bình còn chưa tính, dù sao qua cái loại hành vi không biết xấu hổ lúc trước có thể đoán được tính cách, nhưng mà Lương Tình đúng là do Bách Hợp mang thai mười tháng sinh ra, bà có lỗi với Lương Bình nhưng không có lỗi với con gái, trong trí nhớ bà rất yêu thương Lương Tình, nhưng ai có thể tưởng tượng được, Lương Tình còn hung ác hơn so với Lương Bình, tìm người lần lượt cường bạo mẹ ruột của mình, đưa Bách Hợp vào tuyệt lộ.

Trong lòng Bách Hợp đối với Lương Tình sinh ra vài phần chán ghét, bây giờ cô không phải bản thân người phụ nữ này, không có chút tình cảm nào với đứa con gái đê tiện Lương Tình, giờ đây nếu mình sống trong thân thể Bách Hợp, nhiệm vụ hẳn là muốn đem đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ kia ngược chết, thay nguyên chủ báo thù.

Thân thể này đã bệnh vài ngày nằm trong nhà, nội dung vở kịch đang đến đoạn Lương Bình đến nông thôn giải sầu, vì cuộc hôn nhân bất hạnh hao tổn tinh thần những năm gần đây, Lương Tình không đành lòng nhìn cha thống khổ u buồn, cô lặng lẽ đi theo, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lương Bình.

Nội dung vở kịch trong tiểu thuyết, tâm tình của Lương Bình được miêu tả như thế này: Một khắc kia, khuôn mặt tiểu bảo bối tươi cười giống như thiên sứ ấm áp tản mát ra ánh nắng mặt trời, chiếu sáng nội tâm khô khốc tràn ngậm khói mù của Lương Bình, hắn cảm giác được tâm tình đã chết lại bắt đầu nhảy lên, lời thổ lộ của Lương Tình nói với hắn giống như nhịp điệu êm tai trên trời cao, làm cho hắn say mê.

Hắn không có biện pháp nhìn tiểu bảo bối trở thành thành cục thịt lúc mới sinh ra, nho nhỏ xinh xinh, mà chân chính coi cô như một người phụ nữ.

Bách Hợp suýt nữa phun ra, không chỉ nghĩ tới cha thân sinh muốn tằng tịu với con gái làm cô buồn nôn, mà chính là từ ngữ miêu tả thâm tình làm cô không đỡ nổi, đây là lần đầu tiên Lương Tình chủ động tỏ tình với Lương Bình, trước kia Lương Bình chỉ cho rằng thích trong miệng con gái chỉ giống như nói đùa thôi, chũng không để ở trong lòng, cho đến lúc sau khi mượn rượu giải sầu, chứng kiến khuôn mặt Lương Tình tương tự Bách Hợp, rốt cục Lương Bình không nhịn được, một tay bắt lấy con gái ôm tới trên giường.

Chương 2

5 bình luận về “PHÁO HÔI – CHƯƠNG 1

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~