Pháo Hôi Phản Công – Chương 10 (P6)

Chương 10: Ỷ Thiên Đồ Long Ký (hết)

  • Editor: Xing

Dương Tiêu trời sinh tính tình phong lưu, lần này Kỷ Hiểu Phù không bị Bách Hợp đập chết nên không chỉ Ân Lê Đình thay đổi nhiều, mà ngay cả Dương Tiêu cũng không có những biến hóa sau này giống như trong nội dung tiểu thuyết.

Nàng không chết nên tình yêu của nàng biến thành một hồi chê cười, Kỷ Hiểu Phù đã trở thành tiện nhân, dâm phụ không biết xấu hổ nổi danh trong giang hồ.

Sau khi bị vị hôn thê phản bội, mặc dù cũng có người cười nhạo Ân Lê Đình đội nón xanh sau lưng, nhưng loại chuyện như vậy, người chịu chỉ trích nhiều nhất vẫn là nữ nhân.

Bởi vì không chết nên sau khi cưới, Dương Tiêu không còn quan tâm để ý tới nàng giống như trước đây nữa.

Hắn trời sinh tính tình khó sửa đổi, ban đầu biết Kỷ Hiểu Phù tình nguyện để Diệt Tuyệt phế bỏ võ công vì hắn khiến hắn cảm động, còn thấy nàng sinh cho mình một nữ nhi nên cảm thấy hưng phấn. Nhưng thời gian lâu dài, đối với nam nhân thành tánh mà nói, nếu nữ nhân mà chết thì sẽ biến thành một nốt ruồi son trong lòng hắn, đương nhiên vĩnh viễn khó quên, thậm trí còn vì đoạn cảm tình này mà thống khổ nửa đời. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là người nữ phải chết, đáng giá người nam nhân này vĩnh viễn hoài niệm.

Chỉ là giờ Kỷ Hiểu Phù không chết nên nàng đã trở thành con muỗi hút máu trong mắt Dương Tiêu, sao hắn có thể quan tâm săn sóc được đây? Chẳng bao lâu sau hắn bắt đầu tiếp tục khoái hoạt, ban đầu Kỷ Hiểu Phù còn khiếp sợ khóc thút thít, nhưng về sau nàng tuyệt vọng, vừa khóc lại vừa nháo.

Vốn Dương Tiêu còn cảm thấy nàng khóc rống lên có chút mới mẻ, nhưng thời gian lâu dài hắn liền không chịu đựng nổi, nhìn Kỷ Hiểu Phù không vừa mắt. Dù tình cảm giữa hai phu thê có tốt cỡ nào đi chăng nữa thì khi ở chung một chỗ cũng sẽ có mâu thuẫn, thậm trí đến cả hàm răng và đầu lưỡi thỉnh thoảng cũng phải đánh nhau.

Hai người bọn họ có xuất thân không giống nhau, cái nhìn cũng bất đồng. Không biết lần đó thế nào, Dương Tiêu giận Kỷ Hiểu Phù, cố ý không cho Kỷ Hiểu Phù mặt mũi trước mặt các thiếp thất khác.

Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu lẻ loi hiu quạnh không nói, võ công lại bị Bách Hợp phế bỏ. Ngay cả Kỷ gia cũng không chịu nhận đứa con gái như nàng, võ lâm đồng đạo nhạo báng xỉ vả nàng, càng đừng nói tới những người trong Minh giáo. Họ không tôn trọng nàng, chê bai hành vi cử chỉ của nàng lỗ mãng.

Trong mắt người khác nàng là một đệ tử chính tông trong danh môn chính phái thế mà lại gả cho Dương Tiêu, họ đều cho rằng nàng có mưu đồ khác. Thiếp thất của Dương Tiêu lại càng cực kì chướng mắt nàng. Những năm này Kỷ Hiểu Phù phải chịu khổ sở như thế nào chẳng cần phải nói cũng biết.

Nàng mất võ công nên bị người ta bắt nạt khắp nơi, theo thời gian nàng già đi, dung mạo dần dần biến mất. Trên đời này thứ nhiều nhất chính là những cô nương trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp. Không biết thế nào, sau một lần ồn ào với Dương Tiêu, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh cho tới hôm nay.

“Sư phụ…” Đôi mắt Kỷ Hiểu Phù đẫm lệ nhìn Bách Hợp, thoáng cái nàng đã quỳ sụp xuống trước mặt cô nói: “Cầu xin sư phụ, cầu xin sư phụ khoan thứ đệ tử, lúc trước đệ tử bất hiếu, ngỗ nghịch mệnh lệnh của sư phụ, hôm nay đệ tử mới biết mình sai rồi”.

Nàng hối hận lúc trước không nghe lời của Diệt Tuyệt, huống chi chính tà vốn đã không chung đường, sự giáo dục từ nhỏ của nàng hoàn toàn không giống với Dương Tiêu.

Trước kia hai người không chung đụng sớm chiều mà chỉ nói tình cảm, sau khi nàng sinh nữ nhi xong không gặp Dương Tiêu nhiều năm, khoảng cách sinh ra mỹ, đương nhiên nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp. Mãi đến khi chính thức ở cùng nhau thì mới thấy hai người không có chung đề tài, sau sự mới mẻ của tình yêu, các loại mâu thuẫn bắt đầu hiện ra, Kỷ Hiểu Phù rất là hối hận.

Lúc trước nàng trẻ tuổi, chỉ cho rằng tình yêu là quan trọng nhất. Qua những năm này, nàng mới hiểu được đối với mình mà nói, ngoại trừ tình cảm ra thì còn có thân tình hữu tình nữa, kỳ thật nàng không thể bỏ được.

“Kỷ cô nương, xưng hô sư phụ thế này bần ni không dám nhận, lúc trước ta đã cho ngươi lựa chọn, hôm nay mặc kệ ngươi có hối hận vì đã chọn con đường này hay không thì cũng đã không thể trở về được nữa rồi”. Bách Hợp tiếp thu nội dung tiểu thuyết, đương nhiên biết Diệt Tuyệt hận đồ đệ không nghe lời lại còn cấu kết với Dương Tiêu này như thế nào. Lúc này dù thấy Kỷ Hiểu Phù khóc đến đáng thương, nhưng nửa điểm cô cũng không hề cảm thấy thông cảm.

Dương Tiêu thì ngược lại, mặc dù hắn trời sinh tính đa tình, nhưng Kỷ Hiểu Phù rất đặc biệt với hắn, nàng là cô gái đầu tiên mà hắn thật sự yêu thương. Mặc dù dĩ vãng hai người hay ồn ào cãi vã, nhưng đó là bởi vì hắn giận Hiểu Phù.

Giờ nhìn thấy Hiểu Phù già nua như thế, trong lòng hắn đã hết giận hơn phân nửa. Lại thấy Lục Đại phái tấn công lên đỉnh Quang Minh, dù dĩ vãng Dương Tiêu có nhiều bất mãn với Kỷ Hiểu Phù đi nữa, nhưng lúc này thấy nàng khóc lóc thương tâm cũng cảm thấy có chút thương tiếc.

“Ngay từ đầu là do ta có lỗi với nàng, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, nếu muốn giết thì hãy giết ta đi, kính xin ngươi nể tình thầy trò mà tha cho Hiểu Phù một lần”. Không biết có phải những năm này, Dương Tiêu thường xuyên dỗ ngon dỗ ngọt nàng hay không mà Kỷ Hiểu Phù nghe thấy lời ấy, một chút cũng không động dung, chỉ quỳ trên mặt đất không ngừng chảy nước mắt.

Ân Lê Đình đứng một bên cười lạnh nói: “Chịu chết ngươi cũng cướp trước, yên tâm đi, người Ma giáo các ngươi một tên cũng không thể chạy thoát, còn phải tranh trước sau làm gì?”

“Lục đệ!” Tính cách Tống Viễn Kiều thuần hậu, đương nhiên không đành lòng nghe những lời chanh chua của Ân Lê Đình, vì vậy ông liền quát một câu.

Sắc mặt Trương Vô Kị đứng bên cạnh trắng bệch, hắn thấy ông ngoại tóc trắng xoá và cậu đứng ở đó, trong lòng khó chịu vô cùng, vội nói: “Con cầu xin Lục thúc tha mạng, Dương thúc thúc có sai, điệt nhi thay thúc ấy nhận lỗi với người…”

Không đợi Trương Vô Kị nói xong, lửa giận trong lòng mà Ân Lê Đình ẩn nhẫn nhiều năm rốt cục bộc phát: “Trương Vô Kỵ, rốt cuộc ai mới là thân thúc thúc của ngươi? Đúng là cùi chỏ luôn chĩa ra bên ngoài”.

“Lục đệ…” Tống Viễn Kiều và Trương Tùng Khê nghe thấy lời này của Ân Lê Đình, trong lòng kinh hãi, vội vàng lớn tiếng gọi hắn, còn Trương Vô Kỵ đỏ bừng cả mặt, nhẹ giọng nói: “Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, lúc trước mẹ con cũng là…”

“Đừng nhắc tới mẹ ngươi, nếu không phải tại mẹ ngươi thì Ngũ ca của ta cũng không có kết cục như vậy…” Lúc này Ân Lê Đình đang nổi giận, nói chuyện không lựa lời, khiến sắc mặt Trương Vô Kị trắng bệch.

Ân Thiên Chính trong Minh giáo nghe thấy lời nói của mấy người Võ Đang, mắt lộ ra sự sợ hãi xen lẫn vui mừng hỏi: “Chẳng lẽ đây là Vô Kỵ sao?”

Bởi vì bị Bách Hợp làm rối nên Trương Vô Kị không thể ngang trời xuất thế giống như trong nội dung tiểu thuyết, cũng không có một màn xuất hiện tuyệt đẹp nào cả. Lúc này phụ tử Ân Thiên Chính nghĩ trước khi chết có thể nhìn thấy ngoại tôn của mình, đương nhiên thập phần vui mừng, nhưng không có loại cảm giác mừng rỡ như khi Trương Vô Kị thay Ân Thiên Chính ra mặt.

Người của Lục Đại phái cũng không cho bọn họ thời gian ôn chuyện, sau khi mọi người hỏi qua ý kiến của Bách Hợp, ngoài giết chết Dương Tiêu ra thì những người còn lại trong Minh giáo đều bị lục đại phái phế bỏ võ công.

Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, lúc mọi người xuống đỉnh Quang Minh thì gặp được Triệu Mẫn đang dẫn người tới. Chỉ là lần này có Bách Hợp ở đây nên đương nhiên mưu kế của Triệu Mẫn không thể thực hiện được.

Đã không có chuyện mọi người trong Lục Đại phái bị nhốt, Trương Vô Kị cũng không trở thành giáo chủ Minh giáo nên đương nhiên không có chuyện hắn sai người Minh giáo cứu người của Lục Đại môn phái, từ đó khiến người trong võ lâm nợ Minh giáo một cái nhân tình.

Bách Hợp dẫn đầu đánh một trận này nên danh vọng được đề cao rất lớn. Sau đó cô tới Nguyên triều, lẻn vào phủ của Triệu Mẫn giết chết quang minh Hữu sứ Phạm Diêu của Minh giáo rồi trở lại Nga Mi.

Trong lúc võ lâm đồng đạo tề tụ tại phái Nga Mi, Bách Hợp làm chủ đi cùng họ tới Băng Hỏa đảo. Thành Côn bị giết trước mặt Tạ Tốn. Đồng dạng, Tạ Tốn cũng chết dưới Ỷ Thiên Kiếm của Diệt Tuyệt. Bởi vì danh vọng hôm nay của Bách Hợp nên đương nhiên Đồ Long đao được giao cho cô bảo quản.

Cô lấy bảo đao chặt vào báu kiếm để lấy Cửu Âm Chân Kinh ra, từ đó chuyên tâm nghiên cứu học tập võ công. Còn Nga Mi thì chiếu theo nội dung tiểu thuyết, giao vào tay Chu Chỉ Nhược.

Chẳng biết có phải Trương Vô Kị không đặc sắc giống như trong nội dung tiểu thuyết nên sau này nàng cũng không yêu thích Trương Vô Kị nữa hay không. Nhưng từ khi bị Bách Hợp cố ý đả kích, hôm nay nàng đã sớm trưởng thành. Có thể nói, nếu không có tình cảm làm rối thì Chu Chỉ Nhược là người thích hợp nhất làm chưởng môn phái Nga Mi. Cô vừa hoàn thành tâm nguyện của Diệt Tuyệt vừa đẩy nội dung thiểu thuyết trở về quỹ đạo ban đầu.

Vài năm sau từng có một thiếu nữ tên là Dương Bất Hối tới phái Nga Mi khiêu khích Bách Hợp, nhưng bởi vì cô toàn tâm toàn ý tu luyện võ công nên Dương Bất Hối bị Chu Chỉ Nhược giáo huấn một trận, chẳng biết đã đi đâu.

Hết phần 6

Chương 9 (P6)

Chương 1 (P7)

 

3 bình luận về “Pháo Hôi Phản Công – Chương 10 (P6)

  1. Hồi trước mình xem phim cũng không thích TVK vì thấy hắn ngu ngu kiểu gì y. Nhưng vì là nhân vật chính nên vẫn được yêu ái

    Thích

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~