Pháo Hôi Phản Công – Chương 9 (P5)

Chương 9: Sự oán hận của chính thê

  • Editor: Xing

Nếu hắn cứu hai phu thê Lâm gia trước khi mọi chuyện xảy ra, thì chắc chắn sẽ không có một đống chuyện hư hỏng về sau, Bách Hợp cũng không vì vậy mà rơi vào kết cục bị chặt đầu. Nói cho cùng, tuy Bách Hợp có sai, nhưng Tế Thế lại mắt lạnh nhìn mọi chuyện phát sinh, chỉ cứu trợ những người hắn coi là lương thiện, thật ra chính hắn cũng đã rơi xuống khuôn sáo, căn bản không xứng cái danh hiệu Tế Thế cứu người này!

“Đại sư nhãn lực hơn người, trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, đại sư đến đây chẳng hay có chuyện gì quan trọng hay không?” Trong lòng Bách Hợp vô cùng bực mình khi phải nhiều chuyện với tên hòa thượng này, liền nhíu mày trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem chuyện hỏi ra.

Vẻ mặt Tế Thế hơi cứng lại, sau đó mỉm cười nói: “Hình như nữ thí chủ không thích bần tăng, chẳng hay bần tăng đã làm chuyện gì đắc tội hay sao?”

“Đắc tội thì không dám, chỉ là thiếp thân không tin Phật đạo, cho nên nếu có chỗ trách tội, mong đại sư thông cảm”. Bách Hợp cũng không có khách khí, thấy Tế Thế nghe mình nói xong liền cau mày lại, lúc này khóe miệng mới nhếch lên lộ ra tâm tình vui vẻ.

“A di đà Phật, đã như vậy, bần tăng cũng có vài lời nói thẳng. Trong nhà nữ thí chủ yêu khí ngất trời, hiển nhiên có người tu luyện yêu pháp, một tháng trước bần tăng từng tới nơi này…” Ngoài ý liệu của Bách Hợp, chuyện Tế Thế nói lại không liên quan gì tới Lâm Xảo Tầm như trong tưởng tượng của cô, mà là công công của cỗ thân thể này.

Đối với chuyện phụ thân Tống Tuấn Hựu luyện hay không luyện yêu pháp, cô chẳng thèm để ý, bởi vì dù sao cũng chẳng liên quan tới mình. Lại nói, cô còn sinh ra con nối dòng duy nhất cho Tống gia, cứ cho là ông ta muốn làm hại thế nhân đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào ra tay với đứa cháu nội duy nhất và con dâu của mình được.

Người khác xúi quẩy là chuyện của họ, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Dù cuối cùng Tế Thế vẫn xử lý được cha của Tống Tuấn Hựu, nhưng chỉ cần cô và con trai không làm sai chuyện gì, thì tên hòa thượng thích ra vẻ đạo mạo này tuyệt đối sẽ không lấy chuyện đó để gây khó dễ cho cô.

Mặc kệ tình huống nào xảy ra thì cô đều an toàn, hơn nữa cô cũng chẳng biết cái gì gọi là pháp thuật với lại không pháp thuật cả, cho nên chuyện chính tà bất lưỡng lập này Bách Hợp không muốn để ý tới. Bởi vậy khi nghe lời này của Tế Thế, cô vẫn không lên tiếng.

“Nữ thí chủ, sự tình quan hệ tới xã tắc muôn dân, nữ thí chủ cần phải vì đại nghĩa…” Tế thế cau mày, đang muốn mở miệng thuyết phục Bách Hợp thì lại bị cô mất kiên nhẫn cắt lời: “Nếu đại sư không còn chuyện gì khác thì mời trở về đi, thiếp thân tự nhận là đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, nửa đêm gõ cửa cũng không sợ hãi. Cái gì yêu cái gì ma, nếu đó nhất định là kiếp nạn mà ta phải chịu, thì đó chẳng qua là số phận đã an bài mà thôi!”

Mở miệng là muốn đuổi người đi, thấy vậy đôi môi Tế Thế giật giật, lúc này mới nở nụ cười: “Nữ thí chủ không muốn tích đức tích phúc, dĩ cầu kiếp sau…”

Nghe hắn nói như thế, Bách Hợp liền nhịn không được cười nói: “Đại sư xem một chút, ta là người có kiếp sau sao?” Cô tới đây là để làm nhiệm vụ nên chẳng cần sợ nhân quả kiếp trước, cũng không sợ đời sau có báo ứng. Nguyên chủ Bách Hợp thì càng không cần phải nói, bị hại tới nỗi đầu thân hai nơi, còn ác báo nào có thể bung bét hơn so với kết quả như vậy?

Tế Thế nghe cô nói vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi giơ tay lên bấm đốt ngón tay, sắc mặt liền thay đổi: “Tại sao có thể như vậy?”

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời đại sư trở về đi, cái gì mà yêu ma với lại quỷ quái, ta đây không sợ, báo ứng cũng không sợ. Đại sư cũng đừng nói mấy lời tích phúc tích đức với ta làm gì, pháp lực của đại sư cao cường nên hẳn là có thể nhìn ra hết thẩy mọi thứ rồi”. Bách Hợp nói đến đây, càng tỏ thái độ không muốn nhiều lời với Tế Thế. Đang định mở miệng sai người tiễn khách, thì rốt cục Tế Thế cũng không thể nhịn được nữa, vội vàng mở miệng nói:

“Nếu như thế, ta muốn hỏi thí chủ, một nhà Lâm Xảo Tầm cô nương có phải đang ở trong phủ hay không?”

Rốt cục hắn cũng không lảm nhảm nữa mà đi thẳng vào chính đề, Bách Hợp cười cười, không còn đuổi hắn như ban nãy, cô nói: “Quả thực là họ đang ở trong phủ, mục đích đại sư đến đây chẳng lẽ chính là vì một nhà Lâm thị hay sao?”

Vả mặt Tế Thế có chút chật vật gật nhẹ đầu, không còn sự tỉnh táo giống như ban nãy nữa: “Đào Hồng cô nương muốn nhờ ta đón một nhà Lâm cô nương ra, nữ thí chủ có thể nể mặt bần đạo hay không?”

“Không được”. Bách Hợp mỉm cười cự tuyệt Tế Thế, thấy hắn có chút ngu ngơ, cô lại nói tiếp: “Trong bụng Lâm thị đang mang thai cốt nhục của phu quân ta, đây là huyết mạch của Tống gia, ta không thể để nàng ấy mang nó rời đi được. Đại sư từ bi có thể nghi ngờ ta, nhưng đại sư phải biết, trên đời này không có đạo lý để mặc Lâm thị mang theo cốt nhục của Tống gia ta lưu lạc bên ngoài. Ta làm như vậy chẳng có gì không ổn cả, cho dù ngài cáo lên quan phủ thì ta cũng không sợ. Ta chỉ muốn Lâm thị an tâm dưỡng thai mà thôi, đợi đến khi nàng sinh con rồi, lúc ấy muốn đi hay ở, ta cũng chẳng quản nàng. Có điều, nếu nàng không muốn làm thiếp, muốn ta đưa vị trí chính thất này cho nàng thì còn phải xem nàng có cái bản lãnh đó hay không đã”.

Buổi nói chuyện này Bách Hợp khiến Tế Thế á khẩu không trả lời được, tiếp đến cô sai người mời Tế Thế đang vô cùng lo lắng đi ra ngoài.

Chẳng qua chuyện chưa kết thúc nhanh như vậy, vẫn giống như trong nội dung tiểu thuyết, Đào Hồng tìm được cơ hội cáo ngự trạng. Chỉ là đời này không giống như trong nội dung tiểu thuyết, Bách Hợp không hại chết vợ chồng Lâm lão gia, cô không sai nên Tế Thế hòa thượng cũng không giúp đỡ Đào Hồng. Thế cho nên, Đào Hồng cáo ngự trạng không những không chiếm được mỹ danh trung nghĩa, mà còn khiến thanh danh vô liêm sỉ của Lâm Xảo Tầm lan xa.

Lâm Xảo Tầm chưa kết hôn mà có con, nàng lại không bị Bách Hợp hãm hại, cha mẹ cũng không có song vong. Quan trọng hơn là sau này, bởi vì không muốn làm thiếp nên định gả cho Bách Vân, lừa dối rằng hài tử trong bụng là của Bách Vân, khiến cha mẹ Bách gia vô cùng căm hận nàng.

Đào Hồng chịu trăm cay nghìn đắng, vất vả lắm mới có cơ hội bẩm báo ngự trạng, cuối cùng Hoàng đế lại phát hiện Lâm Xảo Tầm không bị tổn thương gì. Huống chi Bách Hợp muốn giữ hài tử trong bụng Lâm Xảo Tầm ở lại Tống gia là chuyện vô cùng hợp lý. Hành vi của Đào Hồng trong mắt mọi người là cố tình gây sự, bởi vậy Đào Hồng không những không nhận được danh tiếng nha hoàn trung nghĩa giống như trong nội dung tiểu thuyết, mà còn bị đánh cho một trận nhừ từ, sau đó bị đuổi ra khỏi công đường.

Tuy Lâm Xảo Tầm không muốn làm thiếp, nhưng thanh danh của nàng giờ đây đã bị phá hủy, chuyện nàng chưa kết hôn mà có con đã truyền khắp mọi nơi trong đế đô, nhất là sau khi Đào Hồng cáo ngự trạng, thì mọi người đầu biết.

Thể diện của Lâm phụ bị nữ nhi làm mất sạch, suýt nữa thì ông bị tức chết, bởi vậy cho dù Lâm mẫu rất đau lòng nữ nhi, nhưng căn bản Lâm phụ không cho phép Lâm Xảo Tầm trở lại Lâm gia. Ông làm chủ bán nữ nhi cho Tống gia, còn tự tay ký một tờ khế ước bán nữ giao vào tay Bách Hợp. Cuối cùng Lâm Xảo Tầm vẫn phải gả vào Tống gia làm thiếp.

Sau khi nàng trở thành thiếp, bởi vì không cam lòng nên suốt ngày khóc sướt mướt.

Ban đầu Tống Tuấn Hựu thấy dáng vẻ nhu nhược này của nàng còn cảm thấy thích thú, nhưng cũng chỉ được nhất thời mà thôi. Tống Tuấn Hựu vốn chính là Đại thiếu gia, từ nhỏ đến giờ luôn được người ta nâng trong lòng bàn tay, khi hắn dụ dỗ Lâm Xảo Tầm nếm một chút đắng còn kêu là tình thú. Thời gian lâu dài Tống Tuấn Hựu liền có chút nhịn không được, mỗi nhìn thấy Lâm Xảo Tầm khóc rống là hắn liền cảm thấy thập phần phiền lòng nên dần dần lạnh nhạt nàng.

Lâm Xảo Tầm bị Tống Tuấn Hựu lạnh nhạt, đương nhiên hết hy vọng với người mình yêu. Còn Bách Vân bởi vì không có được Lâm Xảo Tầm, không chiếm được luôn là thứ tốt nhất, hắn dựa vào chuyện mình là em trai Bách Hợp, len lén vụng trộm với Lâm Xảo Tầm. Lúc bị người bắt được, Bách Vân còn tưởng rằng mình là đệ đệ Bách Hợp thương yêu nhất nên nghĩ rằng mình sẽ không có chuyện gì, nhưng Bách Hợp nghĩ đến kết cục mà Nguyên chủ phải chịu trong tiểu thuyết, bèn sai người đánh cho Bách Vân một trận, sau đó đuổi hắn ra ngoài.

Bách gia cũng đã chết tâm với đứa con trai này nên thay hắn cưới một nàng dâu, sau đó cưỡng bách hắn sinh ra con trai. Bách gia có người thừa kế rồi nên cũng nhắm một mắt mở một mắt không quản tới Bách Vân nữa.

Còn Lâm Xảo Tầm, sau mười tháng hoài thai nàng sinh ra được một đứa con trai, đáng tiếc bởi vì danh tiếng của nàng quá mức vang dội, bởi vậy làm liên lụy tới đứa con trai này của mình. Thằng bé vừa sinh ra đã bị người kỳ thị, đợi đến khi nó lớn lên và hiểu rõ nhân duyên lúc Lâm Xảo Tầm gả vào Tống gia, đối với người mẹ hết sức trơ trẽn này, quan hệ vô cùng lãnh đạm.

Bắt đầu từ chuyện Lâm phụ Lâm mẫu không chết, Bách Hợp chỉ không ra tay với Lâm Xảo Tầm giống như nguyên chủ mà thôi, vậy mà đã có thể sửa lại hoàn toàn kết cục của mình.

Cuối cùng phụ thân Tống Tuấn Hựu vẫn thất bại, mặc dù ông bị mất chức quan, nhưng có thể do ông chỉ đấu pháp với Tế Thế hòa thượng chứ chưa kịp tranh quyền đoạt lợi, bởi vậy Tống gia sống trong cảnh phú gia cả đời.

Bách Hợp nuôi dưỡng con trai lớn lên, sau khi phụ thân đấu pháp thất bại, Tống Tuấn Hựu đã không còn hào quang công tử dòng chính của phủ thái sư giống trước kia, trở thành một kẻ không có địa vị. Có điều bản tính tầm hoa vấn liễu vẫn không đổi, nên chưa đầy bốn mươi tuổi đã đi đời nhà ma.

Lâm Xảo Tầm và Bách Vân từng bỏ trốn qua, chỉ là chạy không được bao xa lại bị bắt trở về. Sau khi Tống Tuấn Hựu chết, Bách Hợp đưa nàng trở về Lâm gia, nghe nói vì chuyện thanh danh nát bét nên Lâm phụ đã đưa nàng đến một am ni cô. Lâm mẫu cũng vì chuyện của nữ nhi mà không ngẩng đầu lên được, cuối cùng chết sớm.

Đào Hồng không có kết cục tốt đẹp gì, lúc Lâm phụ muốn đem Lâm Xảo Tầm vào am ni cô, nàng cố gắng tranh biện với Lâm phụ, suýt nữa vì hạnh phúc của tiểu thư mà đánh nhau với Lâm phụ. Cuối cùng dưới cơn nóng giận Lâm phụ đã bán nàng cho người khác làm thiếp. Về sau Bách Hợp cố ý nghe ngóng tung tích của nàng, nghe nói cuộc sống của nàng trôi qua cực thảm, ngay từ đầu bởi vì bướng bỉnh bất tuân, bị chính phòng thu thập cực kỳ thảm. Vài năm sau nhìn thấy nàng, vẻ mặt đã trở nên nhát gan nhu nhược giống như biến thành một người khác vậy, không còn thấy bộ dạng xúc động lỗ mãng khi ra mặt thay Lâm Xảo Tầm lúc trước nữa.

Nghe nói phú thương mà nàng ta ủy thân có vài người tiểu thiếp, bọn họ khuyến khích nàng ta chống đối, xung đột với chính thất nên bị chính thất bỏ thuốc làm bị thương thân thể, lại bị đánh qua hèo, phế đi võ công, ăn không ít đau khổ.

Giờ đây nàng ta không có cảnh tượng trung hậu dũng cảm giống như trong tiểu thuyết nữa. Hai chủ tớ Lâm Xảo Tầm cũng không trở thành một đôi giai thoại. Rốt cục nàng cũng chỉ là một phế nhân vô dụng, không thể ngẩng đầu lên được mà thôi.

Hết chương 9

 

 Chương 8 (P5)

Chương 1 (P6)

6 bình luận về “Pháo Hôi Phản Công – Chương 9 (P5)

  1. Công nhận đọc phần này ấn tương nhất là đường não chạy của hai chủ tớ LXT, qua phần này càng thaasm thía hơn câu nói k sợ địch mạnh, chỉ sợ giống nhau heo đội hữu . Tks bạn đã edit :)))

    Thích

  2. Đọc xong thế tg này , ng mà ta ghét nhất là Bách Vân . Vì gái mà bỏ ba mẹ tỷ tỷ mình , ta là ng ju gia đình nhất , nên đọc thấy có đứa e trai vậy là ghét cực kỳ . Gặp ta là ta hành cho lên bờ xuống ruộng lun . Cho nó bík chứ hối hận viết như thế nào 😆😆😆😆

    Thích

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~