Pháo Hôi Phản Công – Chương 9 (P6)

Chương 9: Ỷ Thiên Đồ Long Ký

  • Editor: Xing

“Không biết xấu hổ…” Đinh Mẫn Quân đang định mở miệng thì bị Bách Hợp quát một tiếng: “Câm miệng!”

Mặc dù Đinh Mẫn Quân lớn lối nhưng dư uy của Diệt Tuyệt vẫn còn, giờ bị cô quát một cái sao nàng còn dám nhiều lời, vội vàng vâng vâng dạ dạ ngậm miệng lại.

Bách Hợp thấy vậy mới nhìn sang Tống Viễn Kiều, cười lạnh nói: “Lúc trước tại Nga Mi ta, là ai từng thề son sắt nói Trương Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không gia nhập Minh giáo? Đừng nói trước đó ta không biết hắn là Trương Vô Kỵ, cho dù có biết hắn là Trương Vô Kỵ đi nữa, thì chỉ sợ ta ra tay còn nặng hơn nữa đấy”.

“Đúng vậy, miệng còn hôi sữa đã không biết trời cao đất rộng, vì cứu cái loại ma đầu như Vi Nhất Tiếu mà dám chủ động khiêu chiến với sư thái, đáng bị đánh chết”.

Có người trong đám đông đứng nhìn đã lâu, lúc này nhịn không được mở miệng, lộ vẻ khinh thường với đám người Võ Đang: “Ta còn tưởng Võ Đang là danh môn chính phái khó lường cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là một lũ tàng ô nạp cấu[1], quan lại bao che cho nhau mà thôi, còn nói cái gì mà tiêu diệt Minh giáo, ai biết có phải Võ Đang các ngươi cấu kết với Minh giáo, cố ý lừa chúng ta vào bẫy hay không”.

Tiếng nói của người này vừa dứt, liền có người liên tiếp ồn ào: “Đúng vậy, Võ Đang ỷ vào thế lớn lấn lướt, ức hiếp người, trước kia tưởng thế nào, hôm nay xem ra cũng không gì hơn thế này”.

Mặc dù Tống Viễn Kiều sống lâu, tính tình vô cùng chững chạc, nhưng cả đời này ông còn chưa bao giờ gặp phải tình huống bị mọi người hiểu lầm như thế, vậy nên tức giận đến mức khó thở, sắc mặt hết sức khó coi.

Ân Lê Đình trầm mặc không lên tiếng, nhưng hiển nhiên sắc mặt nhìn Trương Vô Kị không còn ôn hòa như xưa.

Trương Tùng Khê thấy vậy vội nói: “Dù chư vị có bất mãn như thế nào đi nữa, thì xin hãy để huynh đệ ta cứu Vô Kỵ trước rồi nói sau có được không? Hẳn là huynh ấy đang sốt ruột muốn cứu người mà thôi”.

Những người trong tiểu điếm đa số đều là người của chính phái nên đương nhiên không thể mở miệng không cho bọn họ cứu người, bởi vậy ai nấy đều trầm mặc không nói.

“Lục đệ, mau ngồi xuống vận công chữa thương cho Vô Kỵ”. Tống Viễn Kiều vừa phân phó vừa phất áo ngồi xuống. Ân Lê Đình đứng im không nhúc nhích, Tống Viễn Kiều ngẩn người, sau đó nghiêm nghị quát: “Lục đệ, đệ sao vậy!”

Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc được Tống Viễn Kiều chăm sóc từ nhỏ, ngay cả võ công cũng là do ông dạy nên tình cảm sư huynh đệ hai người vô cùng sâu đậm. Lúc này nếu là người ngoài hỏi thì Ân Lê Đình còn có thể phản bác đôi câu. Nhìn thấy Tống Viễn Kiều nổi giận, Ân Lê Đình do dự một chút nhưng vẫn ngồi xuống, không cam lòng vươn tay đáp trên lưng Trương Vô Kị.

Trương Vô Kị bị thương rất nặng, Bách Hợp tu luyện Cửu Dương Chân Kinh đầy đủ, một người chỉ luyện được hơn phân nửa như Trương Vô Kị sao có thể so sánh được với cô.

Một chưởng này khiến cả người Trương Vô Kị bị hủy hoại nghiêm trọng, ngoài xương cốt phần ngực bị vỡ nát toàn bộ ra thì gân mạch cũng bị thương thập phần nghiêm trọng.

Lúc này, Võ Đang ngũ hiệp đồng loạt ngồi xuống chữa thương cho hắn, nhưng nửa canh giờ đã qua, mặt Trương Vô Kị vẫn vàng như cũ, căn bản chẳng có tác dụng nào.

Gần như toàn bộ tiểu điếm đều bị phá hủy, Bách Hợp sai người bồi thường ngân lượng cho họ, sau đó mọi người đốt một đống lửa rồi ngồi xuống. Vi Nhất Tiếu bị trói giống như bánh chưng nằm bẹp ở một bên, còn Ân Ly thì ngồi ở cạnh đám người Võ Đang, không khí vô cùng cổ quái.

“Sư phụ…” Chu Chỉ Nhược cúi thấp đầu đi tới, thấy Bách Hợp không để ý tới mình, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống nói: “Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, cầu xin sư phụ tha thứ”.

“Nga Mi ta không cần loại người ăn cây táo, rào cây sung như ngươi. Võ công của ngươi không phải do ta truyền thụ nên ta sẽ không phế võ công của ngươi, ngươi từ đâu đến thì trở về nơi đó đi”. Bách Hợp không thèm liếc mắt nhìn nàng nói.

Nước mắt của Chu Chỉ Nhược nhất thời cuồn cuộn rơi xuống, nàng không cha không mẹ, phụ thân bị quân Nguyên sát hại lúc Trương Vô Kị lên thuyền, hôm nay lẻ loi một mình, ngoại trừ Nga Mi nàng còn có thể đi đâu đây?

Trời đất bao la nhưng nàng không có chỗ để đi. Lúc này Chu Chỉ Nhược thật sự sợ hãi, nàng sợ Bách Hợp đuổi nàng ra khỏi Nga Mi nên đành phải điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm Bối Cẩm Nghi và đám người Tĩnh Hư.

Vừa rồi Tĩnh Hư suýt nữa đã bị Vi Nhất Tiếu bắt đi hấp huyết, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy Bách Hợp muốn trút giận cho mình nhưng hết lần này tới lần khác Trương Vô Kị lại ra mặt thay Vi Nhất Tiếu. Quan trọng nhất là sư muội Chu Chỉ Nhược mình luôn quan tâm chăm sóc lại đứng về phía Trương Vô Kị. Trong lòng nàng tức giận, cho dù là người mềm yếu thì cũng có tính khí, hiện tại thấy Chu Chỉ Nhược nhìn mình, nàng cười lạnh sau đó quay đầu đi.

Nước mắt của Chu Chỉ Nhược thoáng cái lăn ra khỏi hốc mắt.

Ngược lại, Bối Cẩm Nghi phụng sư mệnh chiếu cố tiểu sư muội, thấy tiểu sư muội rất ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến nàng yêu thích vô cùng, tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, nàng lại là một người mềm lòng thiện lương, bởi vậy nhịn không được lên tiếng cầu tình: “Sư phụ, sư muội không cố ý, trước khi nàng làm môn hạ của Nga Mi từng gặp qua Trương Vô Kị một lần…”. Chu Chỉ Nhược luôn luôn thân cận với nàng, trong lúc vô tình từng nhắc tới chuyện này.

Bách Hợp cũng không định đuổi Chu Chỉ Nhược đi, chỉ là lúc này cô không muốn buông tha cho Chu Chỉ Nhược dễ dàng như vậy.

Nhất định Trương Vô Kị sẽ yêu thích người như Triệu Mẫn. Chính hắn cũng từng nói, hắn chỉ tôn kính và ngưỡng mộ Chu Chỉ Nhược mà thôi, còn đối với Triệu Mẫn mới là chân chính yêu thích.

Để tránh sau này Chu Chỉ Nhược vì chuyện tình cảm không thuận mà quên mất lời dậy bảo của Diệt Tuyệt, cô quyết định sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này trước khi nó phát sinh.

Chặt đứt đoạn nghiệt duyên này, khiến Chu Chỉ Nhược biết sợ, tự động e ngại lùi bước trước đoạn cảm tình này, tránh một loạt chuyện tình kéo nhau mà tới.

“Nếu ngươi còn thay nàng nói chuyện thì cút ra khỏi Nga Mi theo nàng đi”. Bách Hợp lếc mắt nhìn Bối Cẩm Nghi một cái, dọa nàng sợ run cả người. Nàng nhìn sang Chu Chỉ Nhược lộ ra ánh mắt lực bất tòng tâm.

Không khí nhất thời trở lên cứng ngắc.

Qua một đêm, dưới sự cứu trợ toàn lực của năm người Võ Đang, Trương Vô Kỵ đã tỉnh lại, mọi người hỏi han nhau một hồi, lăn qua lăn lại một phen sắc trời liền sáng.

Người Minh giáo vừa chạy tới, đương nhiên giao thủ với phái Nga Mi đầu tiên.

Trong đám người chạy tới còn có Bạch Mi Ưng Vương – Ân Thiên Chính, ông ta là người thân của Trương Vô Kỵ nên đương nhiên Trương Vô Kỵ sẽ không hoàn toàn đứng về phía Võ Đang, mà vì có Trương Vô Kị cho nên đám người Võ Đang cũng không ra tay.

Lục Đại phái tấn công đỉnh Quang Minh, bởi vì cuối cùng Võ Đang khoanh tay đứng nhìn nên danh tiếng Võ Đang cực thối.

Trong trận này, Bách Hợp nhất chiến thành danh, võ công của cô cao cường, ngoài giết Vi Nhất Tiếu trước lúc tấn công lên đỉnh Quang Minh ra thì còn có đám hòa thượng cũng đều tang mệnh dưới Ỷ Thiên Kiếm của cô.

Lúc tiến vào đỉnh Quang Minh, đám người Dương Tiêu đã ngồi ở trong hành lang. Giờ đây Minh giáo đã bị phá hủy, có lẽ đám người ma giáo cũng đã chết hơn phân nửa. Lần này không còn Trương Vô Kị nhẩy ra cứu lại tràng diện nữa.

Trong chiến đấu, gần như không có ai địch nổi Bách Hợp, mọi người mơ hồ coi cô như người cầm đầu, máu tươi  trên mũi kiếm của cô vẫn còn đang chảy xuống dưới.

Vài năm không gặp, Kỷ Hiểu Phù già đi rất nhiều, mái tóc đã hoa râm, gò má đã xuất hiện nếp nhăn. Lúc nhìn thấy Bách Hợp, nước mắt của nàng thoáng cái liền tuôn ra.


[1] Tàng ô nạp cấu:  chất chứa dơ bẩn

Hết chương 9

Chương 8 (P6)

Chương 10 (P6)

 

3 bình luận về “Pháo Hôi Phản Công – Chương 9 (P6)

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~