Pháo Hôi Phản Công – Chương 7 (P6)

Chương 7: Ỷ Thiên Đồ Long Ký

  • Editor: Xing

 

“Này…” Trương Vô Kị nhìn thấy Chu Chỉ Nhược quay đầu đi, trong lòng không tránh khỏi có chút chột dạ. Hắn không ngờ Minh giáo trong lời nói của ông ngoại lại có một người hút máu như Vi Nhất Tiếu nên nhất thời bị Bách Hợp chận họng không nói được ra lời.

Mặc dù hắn là nhân vật chính, nhưng từ nhỏ lớn lên trên hoang đảo, sau đó lại ở trong sơn động không tiếp xúc với người ngoài nhiều năm nên trong phương diện giao tiếp có chút khiếm khuyết, bởi vậy tài ăn nói không cao.

Cũng chính vì thế, sau này lúc hắn gặp Triệu Mẫn mới suốt ngày bị Triệu Mẫn chận họng không nói được ra lời. Bách Hợp đã làm nhiệm vụ mấy lần, mỗi lần sống trong nhiệm tuổi tác cũng lớn gấp đôi Trương Vô Kị. Lúc này mở miệng, tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Vô Kị đuối lý, còn có vài người nghe thấy kẻ bị Bách Hợp đánh là người trong Minh giáo, hơn nữa còn là Vi Nhất Tiếu chuyên hút máu người, lòng ai nấy đều đầy căm phẫn.

Vi Nhất Tiếu vô cùng trung thành với Minh giáo, chỉ là hắn chẳng có hảo cảm gì với người trong Lục đại môn phái cả, còn từng nhiều lần giết đệ tử của các đại môn phái. Lúc này thân phận bị vạch trần, đương nhiên tất cả mọi người trong tiểu điếm đều cầm trường kiếm đứng lên vây hắn lại, ai nấy đều có dáng vẻ vô cùng hùng hổ.

Mặc dù những năm gần đây Minh giáo cũng tham gia cuộc chiến chống Thát tử Mông Cổ, nhưng ấn tượng người Minh giáo làm việc cực đoan trong suy nghĩ của của mọi người nhiều hơn, nhất là khi Tạ Tốn cầm đầu, càng khiến người người oán hận.

Ban đầu, Minh giáo từ Ba Tư truyền vào Trung Thổ, bởi vậy tính cách khác người Trung Thổ rất lớn. Hơn nữa, phần lớn những người trong Minh giáo đều là những người thích làm theo ý mình. Sau khi tiến vào Minh giáo họ tự nhận tất cả mọi người đều huynh đệ, bởi vậy vô cùng đồng tâm hiệp nghĩa, giống như bị người tẩy não vậy. Mặc dù trong miệng họ lúc nào cũng nêu cao chính nghĩa, cũng có lúc muốn làm chuyện tốt, nhưng bởi vì làm việc quá mức cay độc, vậy nên đã để lại ấn tượng xấu trong suy nghĩ của mọi người.

Huống chi người Trung Nguyên luôn luôn thờ phụng không phải ta tộc, tất có dị tâm. Minh giáo từ Ba Tư đến, lúc thu nhận nhân tài không làm theo một khuôn mẫu nào, mặc kệ danh tiếng trong giang hồ tốt hay không tốt, chỉ cần giảng nghĩa khí thì đều thu vào trong giáo. Chuyện này khó tránh khỏi sẽ khiến các đại môn phái Trung Nguyên cảm giác đó là một tà phái, nhất là sau khi Minh giáo có đám nhân vật như Tạ Tốn và Thanh Dực Bức Vương thì lại càng khiến cho danh tiếng của Minh giáo bị yêu ma hóa, người người đều hận bọn họ vô cùng.

Lúc trước Tạ Tốn cướp đi Đồ Long đao đã giết chết bao nhiêu người, giết không biết bao nhiêu tinh anh trong các môn phái, các đại môn phái hận ông ta thấu xương, hận ốc cập ô[1] nên đương nhiên cũng vô cùng oán hận Minh giáo.

Lúc này, thấy người bị đả thương là Vi Nhất Tiếu, hơn nữa hắn còn muốn hấp huyết nữ đệ tử phái Nga Mi, đương nhiên tất cả mọi người đều cho rằng chuyện Bách Hợp muốn giết Vi Nhất Tiếu là đạo lý hiển nhiên. Chẳng có ai cảm thấy Bách Hợp khinh người quá đáng cả, không những thế trong lòng họ còn sinh ra vài phần bất mãn với thiếu niên Trương Vô Kị.

“Kính xin sư thái tha cho người này, tạm tha người…” Đến trình độ này, dù sao Minh giáo cũng có quan hệ sâu xa với nghĩa phụ của mình, Trương Vô Kị không đành lòng thấy có người bị giết hại ở trước mắt, bởi vậy kiên trì mở miệng khuyên một câu.

Bách Hợp nhìn hắn rồi cười lạnh nói: “Ngươi là ai, có tư cách gì để giáo huấn ta, tặc tử Minh giáo, người người phải chém, hết lần này đến lần khác ngươi ngăn trở, chẳng lẽ có cấu kết với Minh giáo hay sao?”

Chu Chỉ Nhược ở một bên nghe thật rõ ràng, đôi môi giật giật, nhưng không giống trong nội dung tiểu thuyết khắp nơi thay Trương Vô Kị nói chuyện trước mặt Diệt Tuyệt, nàng chỉ cúi thấp đầu dùng tay loay hoay vạt áo mà không lên tiếng.

Trương Vô Kị thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn không khỏi cười khổ nói: “Tiểu tử chỉ là dã phu sơn thôn, đương nhiên không dám dạy dỗ sư thái, tiểu tử nguyện ý nhận ba chưởng của sư thái, nếu tiểu tử có thể tiếp được, còn cầu xin sư thái buông tha cho hắn”.

Sự kiện trứ danh ba chưởng rốt cục đã xảy ra.

Trong nội dung tiểu thuyết Diệt Tuyệt đáp ứng Trương Vô Kị nên lúc này đương nhiên Bách Hợp sẽ không thể nào từ chối. Cô phải khiến Trương Vô Kị có ân với Minh giáo sau đó gia nhập vào Minh giáo, chỉ là cả đời này Trương Vô Kị đừng mơ tưởng lại khinh địch sau đó chiếm được danh tiếng và địa vị.

Nghĩ như vậy, Bách Hợp vui vẻ đáp ứng.

Mặc dù không biết tại sao Diệt Tuyệt sư thái đường đường là chưởng môn phái Nga Mi mà lại đồng ý đối chưởng với một tiểu tử áo vải. Bất quá danh tiếng của Diệt Tuyệt trên giang hồ hết sức vang dội, mọi người thấy cô xuất chưởng nên trong lòng vô cùng kích động, thậm chí còn có mấy người vội vàng hẹn ước.

Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu kéo lại áo choàng rộng thùng thình của mình lại, nhếch khóe miệng, có chút oán hận trừng mắt nhìn Diệt Tuyệt, sau đó mới nói với Trương Vô Kị: “Ngươi không cần đối chưởng với lão tặc ni này, ngươi không phải đối thủ của bà ta, cái mệnh này của ta nát rồi, chết thì chết, không cần liên lụy tới ngươi”.

Đã đến nước này rồi, đương nhiên Trương Vô Kị không có suy nghĩ từ bỏ, nghe lời ấy liền cười nói: “Xin tiên sinh yên tâm, mặc dù tiểu tử không có danh tiếng gì, thế nhưng hiểu được vài kỹ năng hoa mầu, nghĩ có thể cứu tiên sinh một mạng”.

Lời của hắn vốn chỉ là lời nói khiêm tốn mà thôi, nhưng bởi vì đạo lí đối nhân xử thế không đủ nên đã biến thành trò cười cho tất cả mọi người. Nhiều người trong giang hồ không nhịn được nhìn thoáng qua hắn rồi cười lạnh một tiếng.

Đinh Mẫn Quân tính tình hấp tấp, hơn nữa vừa rồi nàng cười nhạo Ân Ly sau bị Ân Ly trả thù, trên mặt lúc này còn đau rát. Cô gái vốn coi trọng dung mạo của mình, mặc dù tướng mạo của nàng cũng không đẹp, thế nhưng không thích bị hủy dung.

Bởi vậy nàng hận Trương Vô Kị tận xương, nghe thấy hắn nói như thế liền cất giọng the thé mắng: “Ngươi là ai, nói khoác không ngượng miệng, tưởng mình có vài ba công phu liền dám khiêu chiến với sư phụ của ta sao, dư nghiệt Ma Giáo…”

“Ngươi lại nói thêm một câu xem, có tin sau này ta lẻn vào phái Nga Mi xé nát khuôn mặt, đào con mắt của ngươi hay không?” Vi Nhất Tiếu che ngực, âm trầm nhìn chằm chằm Đinh Mẫn Quân: “Võ công của ta không bằng lão tặc ni, nhưng với khinh công của ta muốn hại ngươi cũng không phải việc khó…”

Bách Hợp cau mày, thấy dáng vẻ sợ hãi của Đinh Mẫn Quân bèn nói: “Hôm nay ngươi có thể giữ được tính mạng hay không rồi hẵng nói”.

Cô mở miệng nói ra lời này khiến mọi người trầm mặc, đương nhiên người trong phái Nga Mi ai nấy đều bày ra dáng vẻ đắc ý, rất nhiều người trong giang hồ cũng thích xem náo nhiệt.

Trương Vô Kị niệm khẩu quyết trứ danh của Cửu Dương Chân Kinh: Hắn mạnh do hắn mạnh, gió mát nghịch núi, hắn vượt qua mặc hắn vượt qua, trăng sáng chiếu Đại Giang. Hắn tự hung ác đến hắn tự ác, ta tự một mực chân khí chân.

Vẫn giống như trong nội dung tiểu thuyết, hắn bị phụ thân của Chu Cửu Chân là Chu Trường Linh bức vào sơn động trong Hoa Sơn kia, sau đó tìm được nửa quyển kinh văn mà Bách Hợp để lại. Trùng hợp chính là, trước đó hắn đã học được một phần ba quyển Cửu Dương Chân Kinh từ chỗ Trương Tam Phong.

Gần nửa quyển chân kinh Bách Hợp để lại không những bổ túc một phần mà hắn không biết kia mà còn có thể khiến hắn học hỏi thêm được nhiều hơn một chút.

Mặc dù chỉ là chút kinh văn còn sót lại, nhưng trời sinh hắn có thiên tư thông tuệ, thiên phú võ học lại cực cao, cho nên vừa tìm tòi vừa nghiên cứu cũng có thể luyện được đại khái Cửu Dương Chân Kinh, đương nhiên cũng giải trừ hàn độc trong người.

Mặc dù không thuần thục giống như trong nội dung tiểu thuyết, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Khách quan mà nói, nếu đấu cùng Diệt Tuyệt chân chính thì cho dù không nhất định có thể thắng được bà một cách dễ dàng, nhưng khẳng định lực lượng giữa hai người sẽ ngang ngửa nhau.


[1] Hận ốc cập ô: ghét ốc, ghét cả ổ; ghét ai thì ghét cả đường đi lối về.

Hết chương 7

Chương 6 (P6)

Chương 8 (P6)

 

1 bình luận về “Pháo Hôi Phản Công – Chương 7 (P6)

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~