Pháo Hôi Phản Công – Chương 6 (P6)

Chương 6: Ỷ Thiên Đồ Long Ký

  • Editor: Xing

Bởi vì biến cố lúc còn nhỏ, lại ở cùng với Kim Hoa bà bà, nên tính tình Ân Ly vô cùng cổ quái. Lúc này lời nói của Đinh Mẫn Quân khiến nàng ta tức giận, đang định ra tay thêm lần nữa, thì đúng lúc Bách Hợp vừa uống xong nước trà, cô ném cái ly trong tay về phía Ân Ly.

Cái ly này tưởng chừng rất bình thường không có gì lạ bay tới chỗ Ân Ly, trên mặt nàng hiện ra vẻ khinh thường đưa tay ra đón.

Chỉ là khi đụng vào cái ly sắc mặt nàng đại biến, thân hình không tự chủ bật ngược về phía sau, cho tới khi đụng phải mấy cái bàn. Lúc này ánh mắt Trương Vô Kị đã trưởng thành mới biến đổi, vội vàng làm bộ như muốn ngã xuống đất đón được nàng.

Mặc dù ban nãy Bách Hợp chỉ dùng chưa tới nửa thành công lực mà thôi, nhưng có thể thấy Trương Vô Kị không cố hết sức đã đón được Ân Ly, điều này chứng tỏ hắn cũng có kỳ ngộ khác.

Không nghĩ tới năm đó hắn trúng độc chưởng của Huyền Minh nhị lão, mình đã xé nát hơn nửa quyển Cửu Dương Thần Công vậy mà hắn vẫn có thể sống sót, chẳng những thế còn luyện được võ công bực này. Quả nhiên nhân vật chính có hào quang trong người, cho nên vô địch thiên hạ sao?

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Trương Vô Kị nói: “Trông chừng người của ngươi cho kỹ, cũng nên nhanh chóng giải độc cho đồ đệ của ta, nếu không đừng trách bần ni lòng dạ độc ác”.

Trương Vô Kị đã sớm nhận ra Bách Hợp, người vô cùng hung ác năm đó trong lòng mình. Lúc này trong lòng rất căng thẳng, mặc dù không biết tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn biết võ công của Diệt Tuyệt cao cường, lại là chưởng giáo phái Nga Mi.

Đồng thời hắn cũng nhận ra Chu Chỉ Nhược chính là người dỗ mình ăn cơm trên thuyền cá lúc trước, mặc dù không biết tại sao nàng lại gia nhập phái Nga Mi, nhưng bây giờ hắn không đành lòng khiến nàng khó xử.

Trong lòng thương tiếc, hơn nữa lại kiêng kỵ võ công của Bách Hợp, bởi vậy chủ động bồi tội nói: “Nếu có chỗ đắc tội, xin…”

“Xin cái gì mà xin!” Ân Ly giận tím mặt, chỉ tay vào Trương Vô Kị mắng: “Ngươi sợ Diệt Tuyệt sư thái nhưng ta không sợ!”

Danh tiếng của Diệt Tuyệt trong giang hồ hết sức vang dội nên đương nhiên Ân Ly cũng nhận ra được. Huống chi lúc trước nàng còn tận mắt nhìn thấy Diệt Tuyệt đánh một trận với Kim Hoa bà bà. Chỉ là tính cách của  nàng thập phần cổ quái, nhất là sau khi tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ, thấy Đinh Mẫn Quân nhục nhã nàng, dù biết rõ Diệt Tuyệt sư thái lợi hại, nhưng vẫn không nhịn được muốn động thủ.

“Đừng nói nữa, vị cô nương này có chỗ đắc tội thì ngươi cũng đã dạy dỗ nàng ta rồi, hôm nay sư thái nương tay, ngươi liền cho qua đi”.

Trương Vô Kị không khuyên thì không sao, một khi khuyên lại càng khiến Ân Ly nổi trận lôi đình, đang định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài lại truyền đến một tiếng cười âm hiểm.

Lúc này một bóng ảnh màu xanh thoáng hiện lên, mắt thường khó có thể bắt được bóng dáng giống như một trận gió thổi qua bên người, nhanh như quỷ mị, hơn phân nửa những người trong tửu điếm đã biến sắc mặt.

Tĩnh Hư kêu thảm thiết một tiếng, bên khóe miệng Bách Hợp lộ ra một tia cười lạnh quát: “Giả thần giả quỷ!”

Trong nội dung tiểu thuyết, Tĩnh Hư bị Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu hấp huyết mà chết.

Mặc dù không biết tại sao đột nhiên Vi Nhất Tiếu lại xuất hiện ở nơi này, nhưng cô không muốn trơ mắt nhìn đệ tử của mình đi tìm chết.

Bởi vậy cô vung kiếm bên cạnh lên, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, sau đó một người mặt xanh nanh vàng, mặc quần áo áo xanh phun máu, té trên mặt đất, đánh bay một mảnh bàn ghế, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Võ công lúc này của Bách Hợp đã sớm không cùng đẳng cấp với những ngày đầu. Đừng nói Vi Nhất Tiếu vốn đã không phải là đối thủ của nguyên chủ, sau khi cô luyện Cửu Dương Thần Công, Vi Nhất Tiếu càng không thể nào giống như trong nội dung tiểu thuyết dễ dàng bắt Tĩnh Huyền đi hấp huyết đến chết, còn mình thì không cứu được đồ đệ.

Mặc dù bản tính của Diệt Tuyệt vô cùng tàn nhẫn, chưa bao giờ hạ thủ lưu tình với người trong Minh giáo, nhưng bà lại là người hết sức bao che khuyết điểm. Chỉ cần là đồ đệ của bà, mặc kệ thích hay không thích, thì nhất định bà sẽ dốc toàn lực bảo vệ. Dựa vào một điểm này thôi đã chứng tỏ Diệt Tuyệt là một sư phụ tốt như thế nào, hơn nữa bà chưa từng bạc đãi các đệ tử của mình. Vậy mà hai người đệ tử bà yêu thích nhất lại trước sau ở một trình độ nào đó có thể nói là phản bội bà.

Sau khi tiếp thu trí nhớ của Diệt Tuyệt, Bách Hợp vô cùng đồng tình với bà.

“Diệt tuyệt lão ni?” Vi Nhất Tiếu ho khan hai tiếng, vừa lau bọt máu bên miệng, hai mắt âm lệ nhìn chằm chằm Bách Hợp, vừa cố gắng muốn đứng dậy.

Bách Hợp từ trên cao lạnh lùng nhìn chằm chằm Vi Nhất Tiếu.

Người Minh giáo làm gì có kẻ nào tốt lành? Mượn Tạ Tốn mà nói, lạm sát kẻ vô tội, cuối cùng bởi vì thân thế hắn đáng thương, cho nên thế nhân đều tha thứ cho hắn.

Trương Thúy Sơn còn thay hắn giữ bí mật, muốn bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng chưa từng nghĩ tới cảm thụ trong lòng người bị hại. Ở hiện đại giết người còn phải đền mạng, thế mà cuối cùng Tạ Tốn lại chỉ cần vào cửa phật môn, nếu làm vậy là có thể rửa sạch hết thảy lỗi lầm, vậy thì trên thế giới đã chẳng có án tử hình.

“Nghịch tặc Minh giáo, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Hôm nay ngươi rơi vào tay ta, vậy thì không thể trách ta được”. Bách Hợp nói xong lời này, ngón tay hơi động một chút, trong mắt hiện lên vài tia giãy giụa. Nhưng khi nhìn thấy Vi Nhất Tiếu, trong lòng cô lại thêm vài phần quyết đoán.

Ai ngờ đúng lúc này một giọng nói trong trẻo lại vang lên: “Sư thái chậm đã!”

Chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng hiện lên, tuy khinh công của bóng dáng này kém hơn Vi Nhất Tiếu rất nhiều, bất quá nội lực lại thâm hậu hơn một chút. Mặc dù Bách Hợp từng làm mấy lần nhiệm vụ rồi, nhưng giết người vẫn là lần đầu tiên, bởi vậy hơi do dự một chút liền bị Trương Vô Kị đoạt mất người.

“Rốt cuộc vị này có chỗ nào đắc tội với sư thái, không bằng sư thái hãy tha cho hắn, cần gì phải lấy tính tính mạng của hắn chứ?” Tính cách của hắn trước sau như một, thích chõ mũi vào chuyện người khác.

Bách Hợp cảm thấy buông lỏng, nhưng sắc mặt lại trầm xuống: “Ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách ta ra tay không khách khí”.

Trương Vô Kị buông Vi Nhất Tiếu nửa chết nửa sống ra, sau đó chắp tay với Bách Hợp nói: “Cầu xin sư thái nể mặt tại hạ, tha cho vị này một con…”

“Người này là Ma Giáo Thanh Dực Bức Vương, dùng phương thức hút máu người để sống, ban nãy hắn mưu toan định ra tay với đồ đệ của ta, ta muốn giết hắn, vì sao không nên? Nếu ta không ra tay, sau này mạng người bị hủy trên tay hắn càng nhiều. Ta khuyên ngươi mau tránh ra, nếu không ngay cả ngươi ta cũng không tha”.

Bách Hợp mở miệng nói ra lời này, Chu Chỉ Nhược đứng bên cạnh liền ngẩn ngơ, theo bản năng liếc mắt nhìn Tĩnh Hư còn chưa tỉnh hồn, trong lòng cũng sinh ra vài phần bất mãn với Trương Vô Kị.

Tĩnh Hư luôn đối xử rất tốt với nàng. Huống chi trong mắt Chu Chỉ Nhược, sư phụ chỉ muốn bảo vệ đồ đệ của mình mà thôi.

Nàng không giống như trong nội dung tiểu thuyết được Diệt Tuyệt toàn tâm toàn ý bảo vệ, bởi vậy không vì thân phận của mình mà cảm thấy rất nhiều chuyện đều là đạo lý hiển nhiên. Đối với chuyện Diệt Tuyệt bảo vệ đồ đệ nàng càm thấy vô cùng tự hào.

Lúc này thấy Vi Nhất Tiếu muốn giết sư tỷ của mình, mà Trương Vô Kị lại thay người như vậy cầu tình. Hảo cảm và vui mừng trong lòng Chu Chỉ Nhược tiêu tán vài phần, khẽ nhíu chân mày, quay mặt sang chỗ khác.

Hết chương 6

Chương 5 (P6)

Chương 7 (P6)

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~