Pháo Hôi Phản Công – Chương 5 (P6)

Chương 5: Ỷ Thiên Đồ Long Ký

  • Editor: Xing

“Chậm đã!” Trương Tam Phong do dự một chút nhưng vẫn đứng dậy nói: “Chẳng hay sư thái có thể nói cho ta biết tung tích đứa nhỏ Vố Kỵ được không?”

Trong dĩ vãng, Diệt Tuyệt bao che quan ái Kỷ Hiểu Phù thế nào? Vậy mà hôm nay lại có thể không chút lưu tình nói rằng đã phế võ công của nàng. Đối với người trong giang hồ mà nói, bị phế võ công chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn.

Trong lòng Trương Tam Phong cho rằng Bách Hợp làm việc quá mức cương liệt, lại càng lo sợ huyết mạch duy nhất mà Ngũ đệ tử để lại chết trong tay cô. Vì vậy, ông bất chấp thân phận nhất phái tông sư của mình, mở miệng bắt đầu bức bách Diệt Tuyệt.

Mặc dù võ công của nguyên chủ không kém, nhưng sao có thể so sánh được với cấp bậc tông sư như Trương Tam Phong. Nhất là khi Bách Hợp vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tiềm năng võ công của nguyên chủ, khẳng định không thể đối chọi được với Trương Tam Phong.

Lúc này Trương Tam Phong mở miệng hỏi, không biết có phải trong giọng nói ngầm dùng nội lực hay không, chỉ thấy tim cô đau xót, mùi tanh trào lên cổ họng, Bách Hợp nhướng mày, sống lưng thẳng tắp nói: “Chẳng nhẽ Trương chân nhân cho rằng ta đã sát hại Trương Vô Kị rồi?”.

Bách Hợp vừa nói ra lời này, tất cả những người thuộc Võ Đang đều biến sắc, định vây cô lại. Mạc Thanh Cốc nhịn không được hỏi: “Sư thái đã giết đứa nhỏ Vô Kỵ rồi?”

Bản tính của Diệt Tuyệt mọi người đều rõ ràng, đối với tà ma ngoại đạo bà thà giết lầm chứ không buông tha. Trong lòng ai cũng đều có dự cảm xấu, thậm chí Trương Tam Phong còn suýt nữa lão lệ tung hoành.

“Không cần biết các ngươi có tin hay không, nhưng ta không giết Trương Vô Kị. Ngay cả nghịch đồ Kỷ Hiểu Phù ta còn không giết thì sao có thể giết một thằng nhóc nửa sống nửa chết như Trương Vô Kị được chứ?”

Bản thân Diệt Tuyệt là một người không biết nói dối, hơn nữa những người trong phái Võ Đang đều được Trương Tam Phong dậy bảo vô cùng tốt nên lúc này không ai nghi ngờ Bách Hợp gạt người, tất cả đều tin lời cô nói.

Chỉ là trong lòng Trương Tam Phong vẫn còn có chút lo lắng: “Vậy không biết sư thái có thể nói tình cảnh lần cuối nhìn thấy Vô Kỵ được không?”

Bách Hợp nhịn không được bật cười, lúc nói chuyện đuôi lông mày tựa như mang theo sát ý: “Vậy không biết tại sao ngày xưa Trương chân nhân không để Trương Thúy Sơn nói ra tung tích lão tặc Tạ Tốn?”

Một câu nói khiến sắc mặt Trương Tam Phong đỏ bừng. Ông đã sống cả trăm năm, thế mà giờ lại bị câu hỏi của Bách Hợp khiến cho không thốt được nên lời, lúng túng chẳng thể phản bác được.

“Chư vị xin mời, nể tình Ân lục hiệp ta không so đo với Trương Vô Kị, nhưng nếu lần sau để ta gặp nó thì nhất định ta sẽ không buông tha đâu. Nghĩa phụ Tạ Tốn của nó từng giết hại ca ca ruột thịt của ta. Người Minh giáo, một tên ta cũng không bỏ qua!” Bách Hợp nói xong lời này, cũng không quan tâm mọi người nghe lời cô nói xong đều khiếp sợ, trực tiếp sai đệ tử tiễn khách.

“Xin sư thái khoan dung, Vô Kỵ đã đồng ý với sư phụ ta, nó tuyệt đối sẽ không gia nhập Minh giáo…”. Tứ hiệp Trương Tùng Khê có chút nóng nảy mở miệng.

Bách Hợp thấy vậy mới cười lạnh nói: “Thế sự không có gì là tuyệt đối, hôm nay Trương tứ hiệp nói như chém đinh chặt sắt, chỉ sợ sau này sẽ vì vậy mà bị người đời chê cười!”

Sau này Trương Vô Kị sẽ trở thành giáo chủ Minh, đương nhiên lời hứa ngày xưa với Trương Tam Phong đều trở thành một đống chó má. Trên người hắn tất cả đều là hào quang của nhân vật chính nên cuối cùng Trương Tam Phong vẫn sẽ tha thứ cho hắn. Lời thề không gia nhận Minh giáo ngày xưa của Trương Vô Kị cũng trở thành một đống lời nói suông.

“Đứa nhỏ Vô Kỵ là con trai Ngũ đệ, nó tuyệt đối sẽ không ăn nói bừa bãi, mặc dù nó còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu thế nào là nhất ngôn cửu đỉnh. Sư thái thân là tôn sư chương môn phái Nga Mi, cần gì phải so đo với một đứa nhỏ như Vô Kỵ!”. Tống Viễn Kiều khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Bách Hợp.

Bách Hợp cũng không tranh cãi với hắn, chỉ khẽ mỉm cười nói: “Có thật vậy hay không, sau này các ngươi sẽ biết”.

Đám người Trương Tam Phong thấy Bách Hợp không chịu nói thêm gì nữa, chẳng còn cách nào đành phải cáo từ. Đoàn người lôi lôi kéo kéo Ân Lê Đình hồn bay phách lạc rời khỏi Nga Mi.

Đợi mấy người này đi rồi, Bách Hợp liền lập tức bế quan, đem những sự vụ trong phái giao hết vào tay Đinh Mẫn Quân và Tĩnh Huyền. Cô cũng nhận Chu Chỉ Nhược làm đệ tử dưới danh nghĩa của mình nhưng không tự tay dạy bảo võ công cho nàng ta, mà ngược lại giao nàng ta cho Bối Cẩm Nghi dạy bảo.

Mặc dù Diệt Tuyệt vô cùng yêu thích đệ tử nhỏ nhất này, nhưng có thể do Chu Chỉ Nhược quên mất lời thề mà nàng ta đã đáp ứng với bà, vẫn yêu Trương Vô Kị, nên trong lòng Diệt Tuyệt có chút hận Chu Chỉ Nhược.

Bách Hợp không định dậy nàng ta cái gì nên đương nhiên cũng không giống như trong nội dung tiểu thuyết sủng ái và cho Chu Chỉ Nhược địa vị cực cao trong Nga Mi. Có khi chính điều này lại khiến Chu Chỉ Nhược tưởng rằng đây là chuyện đương nhiên, cuối cùng giống Kỷ Hiểu Phù, phản bội Diệt Tuyệt.

Lần bế quan này của Bách Hợp kéo dài năm năm.

Trong năm năm này, cô đã vận dụng thành thạo võ công vốn có của Diệt Tuyệt, còn tu luyện Cửu Dương Chân Kinh đến cảnh giới đại thành.

Trước có nội lực vốn có của Diệt Tuyệt làm trụ cột, sau có Cửu Dương Chân Kinh làm hậu thuẫn, càng luyện nội công của Bách Hợp càng hùng hậu. Nếu so sánh với Trương Tam Phong thì cô khẳng định, mình có thể đánh ngang tay với ông ta.

Trong nội dung tiểu thuyết, bây giờ hẳn là lúc Trương Vô Kị xuất sơn. Bởi vậy cô kiên nhẫn ở phái Nga Mi lại tu luyện thêm mấy ngày, rốt cuộc cũng nhận được tin tức Lục đại môn phái hợp công Quang Minh đỉnh. Nga Mi cũng nằm trong số đó, mọi người chia ra vài đường, Bách Hợp không nói hai lời liền dẫn đệ tử trong phái xuất hành.

Trong những năm bế quan, uy tín của cô trong suy nghĩ của các để tự không những không giảm xuống mà còn được đề cao thêm vài phần, chuyện này có vẻ hết sức thần bí.

Buổi tối mọi người dừng chân trong một tiểu điếm.

Chu Chỉ Nhược bị phái tới hầu hạ cô, xác thực nàng ta giống hệt như miêu tả trong sách, dáng vẻ thanh lệ tuyệt luân, một bộ vừa thấy đã thương, lúc nhìn Bách Hợp có vẻ nhút nhát e lệ. Bách Hợp gật nhẹ đầu, ra hiệu nàng đặt ấm nước trong tay xuống rồi, nàng sợ hãi gật đầu, vội vàng lui ra.

Đúng lúc này có một thiếu nữ vô cùng xấu xí cõng theo một người nam nhân bẩn thỉu nhếch nhác đi vào trong tiệm. Bách Hợp thấy vậy liếc mắt nhìn Chu Chỉ Nhược, nàng ta giống như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú người nam nhân có dáng vẻ nhếch nhác lôi thôi kia.

Lại thấy tiểu tử mặt mũi bẩn thỉu không nhìn rõ khuôn mặt kia giật mình, cô liền biết cuối cùng vận mệnh đã uốn éo trở lại một khắc này. Rõ ràng hai người đã nhận ra đối phương, hơn nữa vào lúc này hẳn là sắp có chuyện để làm.

“Người quái dị!”. Sau khi nhìn thấy thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng xấu xí, Đinh Mẫn Quân nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Tuy giọng của nàng nhỏ, nhưng người trong giang hồ đều có thể nghe thấy rõ ràng tường tận, mọi người không nhịn được nín cười, ngay cả mấy người trong phái Nga Mi cũng lộ ra vẻ đồng tình.

Ai ngờ cô gái kia lạnh lùng nhìn thoáng qua bên này, ném nam nhân trên lưng sang một bên, sau đó thân ảnh như quỷ mị hư vô trượt tới bên này. Bách Hợp cũng muốn cho Đinh Mẫn Quân một bài học nên cố ý ngồi yên không động đậy.

“A…” Đinh Mẫn Quân hét lên một tiếng, trên mặt nàng bị điểm một cái, tựa như ngàn vạn côn trùng đang gặm cắn da thịt, cảm giác vừa đau lại vừa ngứa dâng lên trong lòng. Nàng đưa tay lên vuốt mặt, mãi cho tới khi cảm giác được trong tay toàn là máu mới phục hồi lại tinh thần, bèn quay ra nhìn Bách Hợp với vẻ mặt sợ hãi nói: “Sư phụ!”

Hết chương 5

Chương 4 (P6)

Chương 6 (P6)

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~