Pháo Hôi Phản Công – Chương 4 (P6)

Chương 4: Ỷ Thiên Đồ Long Ký

  • Editor: Xing

Nếu là người khác trong giang hồ thì Trương Tam Phong không cần lo lắng chuyện này, nhưng Diệt Tuyệt được xưng trảm yêu trừ ma, Ỷ Thiên Kiếm trong tay hạ xuống không để lại người sống. Vẫn biết không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng thời gian đứa nhỏ Vô Kỵ và Diệt Tuyệt biến mất quá giống nhau, Trương Tam Phong không thể không hoài nghi như vậy.

Bởi thế khi biết rõ Diệt Tuyệt trở lại phái Nga Mi, còn phái đệ tử muốn mời năm người đồ đệ của mình tới, ông mới lo lắng bất an.

Ông có bối phận tôn sư một giáo, nếu Diệt Tuyệt không mời thì ông không nên đến đây, nhưng ông lo lắng cho cốt nhục duy nhất mà Trương Thúy Sơn để lại, đắn đo mãi cuối cùng vẫn tới.

“Sư thái, không biết Phù muội hôm nay…”. Kể từ mấy năm trước, Kỷ Hiểu Phù phụng mệnh sư phụ đi trảm yêu trừ ma, không biết tại sao lại trở lên lãnh đạm vài phần với Ân Lê Đình.

Bởi vì Kỷ Hiểu Phù là vị hôn thê của mình, hơn nữa ngày thường hắn sinh hoạt trên núi Võ Đang, ở đó không có nữ đệ tử, nên tình cảm dành cho vị hôn thê rất thắm thiết, mỗi lần gặp mặt đều muốn nói thêm mấy câu.

Ai ngờ mấy năm này Diệt Tuyệt sư thái không nói tới chuyện thành hôn của hai người, điều này khiến Ân Lê Đình có chút thẹn thùng, lại vô cùng lo lắng.

Bách Hợp đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, nghe thấy lời này của Ân Lê Đình, liền nhìn thoáng qua hắn.

Ân Lê Đình trông có vẻ u buồn và hướng nội, diện mục vô cùng tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra vẻ anh khí mười phần, loại khí chất này không giống với Dương Tiêu trong trí nhớ của Diệt Tuyệt. Mà nam nhân không xấu thì nữ nhân không thương, điều này được Kỷ Hiểu Phù thể hiện vô cùng hoàn mỹ, nàng yêu Dương Tiêu phóng đãng không biết kiềm chế chứ không yêu Ân Lê Đình dịu dàng hướng nội.

Cái gì mà bị ép buộc nên mới có thai? Bách Hợp không tin, nếu không tại sao nàng ta lại đặt tên cho nữ nhi là Bất Hối?

“Ân lục hiệp, lần này ta mời ngươi tới cũng là vì chuyện ấy”. Nhìn thấy khuôn mặt của Ân Lê Đình lộ ra vài phần vui mừng sau khi nghe xong, Bách Hợp dừng lại một chút, bỗng nhiên sinh ra vài phần không đành lòng, nhưng suy nghĩ lại cô vẫn nhẫn tâm nói: “Hôn ước giữa nghịch đồ và ngươi, hôm nay phải hủy thôi. Phái Nga Mi ta nợ Võ Đang ngươi một cái nhân tình, về sau Võ Đang có chuyện, nếu ta giúp được gì thì tuyệt sẽ không chối từ”.

Vốn bởi vì lời nói của Bách Hợp mà lòng Ân Lê Đình vô cùng vui mừng, nhưng ai có thể đoán được lại có một bước ngoặt lớn như vậy, Ân Lê Đình ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra sự mê man bi thương.

Trương Tam Phong vừa thấy không tốt, lông mày cũng nhíu lại hỏi: “Không biết vì sao đột nhiên sư thái lại nói ra những lời kinh người này? Chẳng hay có thể nói ra nội tình bên trong hay không? Lê Đình và lệnh đồ quen biết nhiều năm, lại là…”

“Aiz, nếu Trương chân nhân đã cố ý muốn hỏi, ta cũng không tiện giấu giếm hơn nữa. Kỷ Hiểu Phù không biết xấu hổ cẩu thả với ma đầu Minh giáo Dương Tiêu nhiều năm, nay còn sinh hạ cho hắn một nữ nhi tên là Bất Hối. Ta cũng không thể giấu diếm chuyện này thêm được nữa. Vừa rồi ngẫu nhiên gặp được trong Hồ Điệp cốc, ta mới phát hiện ra chân tướng kinh người này”.

Nói đến đây, Bách Hợp nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin trên mặt Ân Lê Đình, vẻ mặt những người khác trong Võ Đang cũng từ kinh ngạc đến ngây người.

Cô cười lạnh một tiếng, lửa cháy đổ thêm dầu nói: “Nói đến chuyện này, ta lại muốn hỏi Trương chân nhân một chút. Ta cho rằng Trương Vô Kị là đồ tôn của Trương chân nhân, cần phải một lòng hướng tới Võ Đang, nhưng không ngờ hắn lại dùng mọi biện pháp bảo vệ nghiệt chủng của Dương Tiêu. Lúc đó nể tình phái Nga Mi ta thiếu Võ Đang một phần nhân tình nên ta cũng không so đo với nó, đây là chuyện riêng của Võ Đang các người, ta nghĩ các ngươi có thể tự mình giải quyết được”.

Thật ra Bách Hợp rất khó hiểu.

Rõ ràng thất hiệp Võ Đang đối xử với Trương Vô Kị không tệ, vậy mà chỉ bởi vì ước hẹn với ông ngoại gặp mặt vài lần trước kia mà tâm hắn lại hướng về phía Minh giáo. Thậm chí còn đồng tình với những người khác trong Minh giáo nên hắn mới dùng mọi cách bảo vệ Minh giáo?

Hắn thấy Minh giáo đáng thương, vậy tại sao không ngẫm lại những lúc Minh giáo làm việc cực đoan đốt nhà giết người chứ? Vì muốn bức Thành Côn ra mà nghĩa phụ của hắn lạm sát người vô tội bốn phía. Ông ta có nỗi khổ tâm, vậy tại sao không nghĩ qua cảm thụ của những người bị hại?

Bởi vì Tạ Tốn là nghĩa phụ của Trương Vô Kị, cho nên cuối cùng ông ta chỉ cần xuất gia làm hòa thượng là giải quyết được hết mọi chuyện? Nếu Tạ Tốn đã muốn nợ máu phải trả bằng máu, tại sao ông ta không nghĩ tới chuyện người khác cũng muốn đòi máu của ông ta để trả nợ?

Huống chi đám người Ân Lê Đình luôn luôn đối xử tốt với Trương Vô Kị. Ân Thiên Chính thì không nói làm gì, ít nhất giữa bọn họ còn có huyết thống ràng buộc, nhưng đến Dương Tiêu hắn cũng tìm đủ mọi cách bảo vệ.

Từ đầu đến cuối hắn đều đứng bên cạnh Dương Tiêu, mở miệng ngậm miệng đều là Bất Hối muội muội, không hề nghĩ qua nếu Kỷ Hiểu Phù thông đồng với Dương Tiêu thì Lục sư thúc của hắn sẽ đội một chiếc nón xanh xinh đẹp trên đầu, trong lòng sẽ có cảm thụ gì?

Bách Hợp nói xong lời này, Ân Lê Đình sợ ngây ngẩn cả người, hắn ậm ừ nhìn thoáng qua Trương Tam Phong, rồi lại quay sang nhìn Bách Hợp, lúc này trên mặt mới hiện ra vài phần thống khổ và nhục nhã.

Mặc dù hắn có tình cảm với Kỷ Hiểu Phù, nhưng nếu không phải sau đó lại nghe tin Kỷ Hiểu Phù chết thì nỗi tương tương tư cũng chẳng bị thay thế bằng nỗi đau tận xương. Trong nội dung tiểu thuyết, bởi vì Kỷ Hiểu Phù chết, Ân Lê Đình lại cho rằng Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu ép buộc, hơn nữa nàng còn chết vì Dương Tiêu, nên mới oán hận Dương Tiêu. Người chết như đèn tắt, chút khuyết điểm và oán hận khi còn sống cũng tự nhiên tiêu tan.

Huống chi tính tình Ân Lê Đình phúc hậu hiền lành, không hề thù hận Kỷ Hiểu Phù, những thứ hắn nhớ được đều là những thứ tốt đẹp về nàng. Chính bởi vậy, tình cảm mà Ân Lê Đình giành cho Kỷ Hiểu Phù rốt cuộc là loại nào còn đáng giá cân nhắc. Không phải như vậy thì tại sao lại phát sinh chuyện Dương Bất Hối thay mẫu thân gả cho Ân Lê Đình?

“Không, ta không tin, sao Phù muội có thể làm chuyện như vậy?” Ân Lê Đình lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập sự tuyệt vọng và không cam lòng, trong ánh mắt cũng mơ hồ nhìn thấy một tia oán hận.

Trên mặt Trương Tam Phong lộ ra vài phần cuống cuồng và lo lắng, nghiêm nghị thét lên: “Lê Đình! Nhân duyên do trời định, nếu không phải của con thì dù con có cưỡng cầu cũng vô dụng!”

Mấy người Võ Đang còn lại đều dùng vẻ mặt âm trầm bi thống nhìn Ân Lê Đình, Bách Hợp chứng kiến tình cảnh này, không nhịn được cười lạnh nói: “Đều nói Trương chân nhân lòng dạ rộng lượng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Vô Kị thân là con trai Trương ngũ hiệp, lại cấu kết với người trong ma giáo. Biết rõ nghịch đồ có hôn ước với Ân lục hiệp, vậy mà lại giấu giếm không nói, còn khắp nơi thiên vị Kỷ Hiểu Phù. Nó có từng nghĩ tới lúc các vị vất vả thay nó khu trừ hàn khí hay không? Chẳng biết Minh giáo cho nó chỗ tốt gì, ta thấy Ma Giáo làm việc hung tàn, đốt nhà, giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm, vậy mà nó lại một lòng bao che cho bọn chúng”.

Bách Hợp mở miệng nói ra lời này, ban đầu trên mặt Ân Lê Đình lộ ra vẻ ngốc trệ, sau đó hắn nắm chặt bàn tay, cắn răng không nói một lời.

“Sư thái không cần châm ngòi, Vô Kỵ là con trai Ngũ ca, nó tuyệt đối sẽ không đứng về phía Minh giáo!” Mạc Thanh Cốc nhỏ tuổi nhất nhịn không được lên tiếng khiển trách Bách Hợp.

“Có phải châm ngòi hay không trong lòng chúng ta đều rõ ràng. Nếu ngài không tin, không bằng đi hỏi Dương Tiêu xem, có phải Trương Vô Kị tự mình hộ tống nghiệt chủng của Kỷ Hiểu Phù và hắn tới Minh giáo hay không”.

Bách Hợp nói đến đây, dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Ân Lê Đình rồi mới nói tiếp: “À đúng rồi, tên nghiệt chủng của nghịch đồ là Bất Hối. Hôm nay nói để Ân lục hiệp biết rõ, ta đã huỷ bỏ võ công của Kỷ Hiểu Phù và trục xuất nàng khỏi sư môn, từ nay nàng ta không còn quan hệ gì với phái Nga Mi chúng ta nữa, việc hôn ước do đó mà hủy bỏ. Diệt Tuyệt ta mời chư hiệp Võ Đang tới là để nói rõ chuyện này”.

Bách Hợp nói xong lời này liền nhìn thấy dáng vẻ cắn răng chịu đựng, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng của Ân Lê Đình, cô bèn phất phất tay áo chuẩn bị muốn tiễn khách.

Hết chương 4

Chương 3 (P6)

Chương 5 (P6)

Hãy nói gì đi nào các tình yêu ~ (ღ˘ ω ˘ღ) ~